Chương 13

5.9K 367 49
                                    

Cậu còn đường sống không?

Lông mi của Giang Mộ Hành rất dài, màu sắc đồng tử khá nhạt, mặt mày sắc sảo thâm sâu, ngũ quan rất góc cạnh.

Nhìn từ khoảng cách gần, Yến Hảo sẽ có cảm giác hít thở không thông. Cậu mím môi cười lên, bản thân cậu trong mắt Giang Mộ Hành cũng cười theo, là một nụ cười cật lực giả vờ tự nhiên.

"Lớp trưởng, lông mi của cậu có thể đỡ que diêm."

Giang Mộ Hành nhặt sách giáo khoa bên chân rồi đứng thẳng dậy: "Vẫn có thể lảm nhảm, xem ra chân không có vấn đề."

Mặt Yến Hảo giật một cái rất khẽ, cậu nhặt hết sách dưới đất lên, sửa sang gọn gàng đặt trên bàn học: "Các tiết chiều nay là hoá, sinh, tiếng Anh tôi đều đã chép bài, cậu muốn xem không?"

Giang Mộ Hành lắc đầu: "Hồi sáng tôi đã lật xong sách giáo khoa, được rồi."

Yến Hảo: "..."

Giang Mộ Hành bước về chỗ ngồi của mình. Hắn chợt dừng chân, quay đầu nói: "Đưa bài ghi của cậu cho tôi."

Yến Hảo ngạc nhiên: "Chẳng phải không cần à?"

"Xem xem cậu ghi chép bài thế nào." Giang Mộ Hành nói, "Đưa tôi môn toán trước."

Yến Hảo túm tóc mái: "Tôi toàn chép thẳng y nguyên từ trên bảng xuống, không biết cách sắp xếp các đơn vị kiến thức."

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Tối nay tôi sẽ tổng hợp cho cậu."

"Cậu đưa bài ghi của cậu cho tôi, để tôi tự mình dựa theo đó tổng hợp đi." Yến Hảo ngượng ngùng nói, "Chữ của tôi rất xấu, đôi khi là viết lúc đang ngủ gà ngủ gật, không khác gì ngôn ngữ Sao Hoả, chính tôi còn chẳng biết mình đang viết cái quái gì nữa."

Giang Mộ Hành: "..."

"Vậy cậu tới lấy bài ghi của tôi đi."

Yến Hảo thừa dịp Giang Mộ Hành quay lưng nhanh chóng xoa xoa đầu gối, nghe hắn hỏi: "Cậu thường xuyên ngủ gà ngủ gật trong lớp?"

"Không hẳn là thường xuyên." Yến Hảo nói, "Thi thoảng thôi."

Giang Mộ Hành đến chỗ ngồi, cởi chiếc cặp trên lưng: "Nền tảng rất không vững, chợp mắt cái là hết mở lên nổi. Nếu cậu sử dụng toàn bộ bốn mươi lăm phút trong tiết học, cậu sẽ không phải phí sức sau khi tan giờ."

Yến Hảo ngửi thấy hương xà phòng trên người hắn, xen lẫn chút mùi mồ hôi: "Hết cách rồi, buồn ngủ lắm."

Chuông vào học vừa vang, Yến Hảo liền muốn ngủ, chỉ trông cậy vào việc nhìn lén Giang Mộ Hành để nâng cao tinh thần.

"Mỗi ngày cậu cố gắng hoàn thành bài tập trước mười hai giờ đêm, đừng ngủ muộn quá."

Giang Mộ Hành thu dọn bài tập và sách giáo khoa trên bàn, chuẩn bị cất vào cặp thì bỗng khựng lại, hắn lấy ra một món đồ từ trong sách tiếng Anh.

Là một tấm thiệp được làm thủ công.

Yến Hảo buông thõng ngón tay, cấu cấu lòng bàn tay. Hồi chiều cậu không thấy ai lên chỗ ngồi của Giang Mộ Hành, khi tan học cậu vẫn ngồi trong lớp suốt, chỉ có thể là được nhét vào lúc giữa trưa cậu về chung cư.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now