Chương 27

4.5K 345 61
                                    

Tôi muốn cậu an ổn

Vào cửa, Giang Mộ Hành xách ngay hoa quả vào phòng bếp.

Yến Hảo thở phào một hơi sau khi hắn đi, cởi cặp sách trên lưng xuống, đặt nhẹ lên ghế sofa bọc vải hoa, quan sát căn nhà tràn trề hơi thở sinh hoạt này.

Diện tích phòng khách rất nhỏ, đồ đạc được thu dọn cực kỳ gọn gàng, song vẫn đem cho người ta cảm giác chật chội.

Vật dụng trong nhà rất cũ, như mua về từ chợ bán đồ sang tay.

Mặt nền lót bởi miếng dán sàn chất lượng kém, lau nhà rất sạch sẽ, một số chỗ bị tróc ra vểnh lên.

Yến Hảo nghĩ đến đôi giày thể thao nọ trên chân Giang Mộ Hành.

Biết đâu là không quan tâm những điều này, biết đâu là ban đầu không rảnh chú ý tới, dần dà thì chết lặng.

Nếu điều kiện cho phép, ai mà không muốn sống tốt một hơn chút, sống thoải mái hơn một chút chứ?

Trái tim Yến Hảo bị lấp kín bởi tâm trạng khổ sở. Quỹ tích trên đường đời mỗi người không đồng dạng, ai nấy đều có phương hướng riêng.

Giang Mộ Hành có con đường hắn muốn đi, vốn dĩ không có giao với cậu, là cậu vì muốn có giao nên tạo ra.

Hiện tại cậu đứng đang đứng ở tập giao dọc theo trong nhà Giang Mộ Hành, đối diện với cuộc đời gian truân của Giang Mộ Hành.

Đây chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm.

Mắt Yến Hảo chua xót, hốc mắt phiếm hồng, cậu ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.

Chiếc bóng đèn sợi đốt đã được sử dụng rất lâu, ánh đèn rọi xuống không đủ sáng, phía dưới có vài con bọ đen đang không ngừng bay lượn quanh ánh sáng.

Con muỗi nằm nhoài trên bức tường gồ ghề, lười biếng chích đâu đó, đã hút no.

Yến Hảo chợt nổi cơn tức giận méo mó không biết từ đâu ra, lao tới đập con muỗi vằn.

Tay dính một vết máu đỏ tươi.

Yến Hảo lại kiếm muỗi đập, lực rất lớn, bàn tay đau đến mức run lên, cả cánh tay có phần chuột rút. Bấy giờ sự ngang ngược nơi đáy lòng mới dần bị dằn xuống. Cậu hít sâu mấy cái, quay đầu ngồi vào ghế sofa, cụp mắt ngẩn người.

Giang Mộ Hành bổ một đĩa dưa hấu đặt trên bàn trà nhỏ.

Yến Hảo phát hiện trên cổ hắn có một vết muỗi đốt, ngón tay cậu run rẩy, nhịn không được xoa vết máu trong lòng bàn tay.

Giang Mộ Hành liếc lòng bàn tay Yến Hảo, khoé mắt lia qua bức tường giống như bị chấm sơn đỏ lên: "Cậu đập muỗi làm gì?"

Yến Hảo buồn bực nói: "Thấy phiền."

Giang Mộ Hành ngẩng đầu lên.

Yến Hảo dời tầm nhìn không đối mắt với hắn, ngồi một hồi đứng dậy đi rửa tay.

.

Gần tám giờ.

Mai sẽ kiểm tra tiếng Anh và các môn tự nhiên, lát còn phải gọi video với ba mẹ.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz