Phiên ngoại 4: Mét tám chín và mét bảy sáu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Gia quy mới thêm.

Yến Hảo ăn một miếng đậu hũ, giọng mơ hồ: "Không phải cứ vóc người đẹp là biết chơi bóng rổ, hai chuyện không ngang nhau."

Lớp trưởng há to miệng: "Giang Mộ Hành thật sự không biết?"

Yến Hảo gật đầu.

Lớp trưởng cảm giác ánh sáng nhân sinh đã vụt tắt, cậu ta dụi dụi mắt, đầu chợt loé lên tia sáng: "Vậy Giang Mộ Hành có thể chặn bóng đúng không."

Yến Hảo không nói gì, chỉ ném một ánh mắt sang, để cậu ta tự hiểu.

Lớp trưởng suy sụp cúi gằm mặt: "Tiêu rồi, tiêu rồi tiêu rồi, lớp chúng ta không có một ai ra trận cả."

Một khắc sau cậu ta bất chấp đến một câu: "Yến Hảo, cậu biết không?"

Yến Hảo còn chưa nói gì, đã nghe cậu ta thầm thì: "Không được, khổ người cậu quá thấp bé, không đánh được."

Rồi lớp trưởng mới nhận ra bầu không khí xung quanh mình đã đông cứng.

Yến Hảo lành lạnh nhìn cậu ta nói: "Tôi một mét bảy sáu."

Lớp trưởng: "..."

Yến Hảo nói xong thì tiếp tục ăn đậu hũ, không quan tâm cậu ta nữa.

Lớp trưởng im lặng đứng ra sau Yến Hảo, cấp tốc lại gần so chiều cao với cậu, ngượng đến mức xoa tay.

Cái tên này mặt nhỏ, ngũ quan thanh tú, hình thể lại có phần bé con, eo mảnh khảnh, trông cùng lắm là tròn mét bảy.

Chiều cao không thể hiện ra chút nào.

Rất dễ nảy sinh lỗi thị giác.

.

Hơn chín giờ tối, gần mười giờ, chỉ có canteen đại học A còn mở, người nối đuôi nhau đi mua đồ ăn khuya.

Tiếng huyên náo đan xen hoàn toàn tránh khỏi chỗ của Yến Hảo.

Bầu không khí vô cùng cứng ngắc.

Lớp trưởng cảm thấy đuối lý, bèn nói xin lỗi một cách chân thành.

Yến Hảo thấy thái độ cậu ta không tệ thì sắc mặt dịu bớt: "Trận đấu này tôi và Giang Mộ Hành đều không tham gia được, để tôi làm poster cho."

Lớp trưởng bật thốt: "Cậu biết vẽ..."

Chưa dứt lời cậu ta đã vội đổi chủ đề: "Cứ quyết định vậy đi, cậu phụ trách poster."

Sợ Yến Hảo đổi ý.

Chuyện poster, lớp trưởng vẫn chưa biết tìm ai.

Giờ thì xong xuôi rồi.

Yến Hảo liếc nhà ăn một cái: "Cậu kết bạn với tôi đi, bàn về kế hoạch trên QQ."

Lớp trưởng còn định nói gì thì thấy Giang Mộ Hành xuất hiện. Cậu ta vẫy tay với Yến Hảo ngay, rồi chạy mất dạng như một làn khói.

Giang Mộ Hành xách xiên nướng qua: "Chuyện thi bóng?"

"Ừm ừ." Yến Hảo đưa bát nhựa cho hắn, lấy đi xiên nướng, "Trương Hạo trông mong cậu làm thủ lĩnh sân bóng."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ