Yến Hảo cụp mắt: "Tôi lo lắng."

Giang Mộ Hành chưa mở miệng đã nghe cậu nói: "Nếu tôi không đậu đại học A thì phải làm sao?"

"Trong kỳ thi thử thứ hai ngoại trừ văn, những môn khác đều khó hơn đề thi đại học một chút. Đây là cách làm thường lệ của mọi trường." Giang Mộ Hành nói, "Cậu thi được hơn 640, thì điểm thi đại học sẽ trên con số đó."

"Đấy là dưới tình huống phát huy như bình thường."

Yến Hảo luồn tay vào trong áo ngủ của Giang Mộ Hành, sờ đường eo mượt mà của hắn: "Nếu lúc thi tốt nghiệp mà gặp phải tình huống bất ngờ, tiêu chảy, cảm mạo, đau đầu gì đó, hoặc nhất thời chủ quan làm sai mất câu mình biết, phát huy thất thường, điểm số sẽ kém."

"Vẫn còn hai tháng."

"Chỉ còn hai tháng."

Giang Mộ Hành và Yến Hảo đồng thanh.

.

Một hồi lặng im khó mà hình dung qua đi, Giang Mộ Hành với tới điều khiển từ xa của đèn bật lên.

Ánh sáng chói loà đột ngột xuất hiện, Yến Hảo khó chịu nhắm mắt lại: "Mở đèn làm gì?"

Không có hồi âm.

Yến Hảo mở to mắt, trông thấy Giang Mộ Hành nghiêm mặt ngồi ở đầu giường, bờ môi mỏng mím thành đường thẳng, áp suất quanh thân rất thấp, cậu vô thức chống giường bò sang.

Giang Mộ Hành khép nửa mắt, không nhúc nhích.

Yến Hảo bò lên đùi hắn, cánh tay choàng lấy cổ hắn: "Anh à, hơn nửa đêm rồi, sao anh đột nhiên nghiêm túc thế?"

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi một chút."

Đầu tiên Yến Hảo sửng sốt, mấy giây sau mới hiểu dụng ý của hắn, tim đập hẫng một nhịp: "Không cần đâu ha?"

Giang Mộ Hành không trả lời mà hỏi lại: "Muốn đi đâu?"

Yến Hảo cong lưng, tựa trán vào hõm vai hắn: "Không có chỗ nào muốn đi."

Giang Mộ Hành không nhanh không chậm đổi cách hỏi: "Cậu còn gì muốn làm cùng tôi mà chưa làm được không?"

Yến Hảo bật thốt: "Thả diều."

"Được." Giang Mộ Hành vò tóc sau gáy cậu, "Cuối tuần chúng ta đi thả diều."

Yến Hảo chớp mắt khe khẽ: "Đi thật hả?"

"Thật." Giang Mộ Hành ôm cậu nằm xuống, "Ngủ đi."

Yến Hảo nằm sấp trên người Giang Mộ Hành, gò má áp vào lồng ngực nở nang của hắn, nằm một hồi thì chợt giật mình: "Vậy cuối tuần tôi ôn tập thế nào?"

Giang Mộ Hành tắt đèn: "Nghỉ một bữa."

Yến Hảo thì thầm trong bóng đêm: "Nhưng thả diều đâu tốn cả ngày."

"Tiện thể đạp thanh." Giang Mộ Hành giam cậu trong vòng tay, "Tôi dẫn cậu đi xem cánh đồng hoa cải."

Yến Hảo bắt đầu tưởng tượng, có hơi kích động: "Cậu ngồi xe nổi không?"

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now