Phiên ngoại 3: Về ý tưởng sinh con thứ hai.

1.5K 116 17
                                    




1.

Về vấn đề sinh con thứ hai, Viên Nhất Kỳ đến một chút ý tưởng đều không có.

Lần trước tuy không cùng Thẩm Mộng Dao chân chính trải qua cảm giác đó nhưng nhìn những vết tích còn lưu lại trên cơ thể Thẩm Mộng Dao làm Viên Nhất Kỳ mỗi khi nhắc đến chuyện sinh con đều cảm nhận được một trận lạnh lẽo.

"Không sinh, mặc kệ bọn họ là như thế nào nói con nhất định không sinh nữa!"

Viên Nhất Kỳ cả người đều ngồi thẳng, điện thoại trong tay chỉ đang siết chặt, mày đều chau lại thành một ngọn núi nhỏ.

Cơm tất niên vừa ăn xong, hiện tại cả nhà đang cùng nhau chuẩn bị chờ đợi đón giao thừa, Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao, Trừ Tịch được mẹ Viên ôm trong lòng, hai mắt đã dường như muốn híp lại với nhau.

Đón năm mới là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau thỏa thuận, mỗi năm luân phiên về nhà đối phương để ăn Tết, năm nay chính là vừa đến Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ về quên Tứ Xuyên để đón năm mới.

Vấn đề thật ra cũng sẽ không lớn nếu như hai hôm trước vài người trong dòng họ có đến nhà của ba mẹ Viên, nhìn thấy Trừ Tịch cũng đã lớn lại bắt đầu hỏi thăm Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đến khi nào có ý định sinh con thứ hai, điều này làm Viên Nhất Kỳ vô cùng đau đầu.

"Thật sự không sinh, muốn sinh để bọn họ sinh!"

Viên Nhất Kỳ nói xong đã lập tức muốn đứng dậy rời đi, bất ngờ lại bị Thẩm Mộng Dao giữ chặt tay lại.

"Ba mẹ còn chưa đi, em làm gì vậy?" Giọng của Thẩm Mộng Dao rất nhỏ, lại nghe mấy phần đang giáo huấn, Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng ngay lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi, còn lén lút mà nhìn Thẩm Mộng Dao một chút.

Trương Hân đứng ở phía sau lưng Hứa Dương Ngọc Trác, trong tay còn ôm một đứa trẻ, nhịn không được mà cười thầm trong lòng.

Ghê gớm! Thật sự ghê gớm! Chính là phải để Thẩm Mộng Dao trừng phạt đứa nhóc ngang ngược này!

"Ba, mẹ, hiện tại bọn con thật sự vẫn chưa có ý định này," Thẩm Mộng Dao lễ phép mà mỉm cười, "Nhưng con sẽ cân nhắc, lại đợi Trừ Tịch lớn một chút nữa hẳn là có thể."

"Không thể!"

Lời vừa nói xong đã bị Viên Nhất Kỳ chen ngang, nàng bực dọc mà nói: "Không cân nhắc, không sinh là không sinh!"

Viên Nhất Kỳ thở mạnh một cái: "Con cưới Thẩm Mộng Dao là vì con yêu chị ấy, không phải cưới là vì để chị ấy sinh con cho con!"

"Kỳ Kỳ." Thẩm Mộng Dao giật nhẹ tay áo Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Em không muốn sinh nữa, thật sự." Viên Nhất Kỳ hai mắt long lanh cùng Thẩm Mộng Dao đối diện, nước mắt giống như chực chờ đợi rơi xuống.

"Ba mẹ cũng đừng ép em ấy, chuyện này không phải nói muốn là được." Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở đối diện bỗng dưng lên tiếng.

"Kỳ Kỳ cùng Dao Dao cũng là còn trẻ tuổi, không vội."

Ba mẹ Viên nghe xong lời của Hứa Dương Ngọc Trác cũng gật nhẹ đầu. Thật ra cả ông cùng vợ mình đều không có ý định ép buộc Viên Nhất Kỳ hay Hứa Dương Ngọc Trác nhất định phải sinh con, chỉ là mấy hôm trước người trong họ có một vài lời ra tiếng vào bị Viên Nhất Kỳ nghe được nên trong lòng còn rất tức giận, hôm nay mẹ Viên vừa nhắc đến chuyện con thứ hai không nghi ngờ gì mà hoàn toàn dẫm lên điểm nổ của Viên Nhất Kỳ.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ