Chương 5

1.2K 101 3
                                    




1.

Buổi sáng Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy phát hiện chính mình đã nằm ở phòng.

Hôm qua cùng Trương Hân tâm sự một đêm, nói về chuyện nàng và Thẩm Mộng Dao, lại nói chuyện của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác. Viên Nhất Kỳ càng nói càng cao hứng, rượu cũng khui liền mấy chai, cuối cùng say đến ngả nghiêng.

Nàng không nhớ chính mình lúc nào về phòng, chỉ mơ hồ nhớ rằng Trương Hân là người cõng chính mình xuống lầu, vừa đi còn vừa lầm bầm trách móc gì đó.


Viên Nhất Kỳ rượu uống một đêm, lại ngủ một giấc, cảm giác bực bội của ngày hôm qua cũng đã phần nào giảm bớt, hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau.

"Tỷ phu, em muốn ăn cơm!"

Viên Nhất Kỳ xỏ vội dép, lẹp xẹp từ trên lầu đi xuống, vừa đi còn vừa to giọng gọi Trương Hân.

Viên Nhất Kỳ rất hiếm khi gọi Trương Hân là tỷ phu, phần nhiều đều gọi là thẳng tên Trương Hân, chỉ có khi có chuyện nhờ vả mới nhớ tới thân phận của Trương Hân, ý thức được Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đã cưới nhau rất nhiều năm rồi.

"Chịu gọi tỷ phu rồi?" Trương Hân sớm đã dậy, bắt đầu loay hoay nấu bữa sáng cho cả hai.

Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn Trương Hân một cái, cũng không thèm nói chuyện, chỉ đến ngay ngắn ngồi bên bàn ăn, ám chỉ "em muốn ăn cơm rồi, chị nhanh một chút!"

Trương Hân nhìn cũng biết đứa nhỏ này bắt đầu giở tính, cũng không đôi co, lập tức đem bữa sáng dọn ra.


Bữa sáng đơn giản với cháo cùng đồ ăn kèm, bên cạnh còn có trà giải rượu. Viên Nhất Kỳ nhìn bữa sáng không quá hài lòng, nàng khi nào dưỡng sinh như vậy chứ?

"Bếp nhà em không cho phép chị nấu phong phú, chỉ có thể như vậy thôi."

Trương Hân dường như lường trước việc Viên Nhất Kỳ muốn chê bai, trước một bước phủ đầu.

"Lại nói nữa, đêm qua em uống say đến mất nhận thức, buổi sáng nên ăn thanh đạm một chút."

Trương Hân nói xong bắt đầu động đũa, nhướn mày ý bảo Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng đem bữa sáng xử lý.

"Trong chốc lát chị em sẽ đến đây, nói muốn mang em ra ngoài." Ăn được một nửa Trương Hân bắt đầu nói.

"A? Hứa Dương Ngọc Trác đến sao? Chị ấy không phải đến để đánh em đâu đúng chứ?"

Trương Hân nghe xong cũng buồn cười, biết rằng Viên Nhất Kỳ sợ Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng không nghĩ lại luôn phòng bị như thế này.

"Không đánh, cậu ấy nói có chuyện muốn nói với em."

"Em trước hết ăn xong, lại đi tắm sạch sẽ một chút, đem mùi rượu đều tẩy sạch, chị mang đống vỏ chai kia phi tang, tốt nhất không để chị em phát hiện đêm qua em cùng chị uống rượu."

Viên Nhất Kỳ nghe xong liên tục gật đầu, dường như đã hình dung ra hình ảnh Hứa Dương Ngọc Trác xoắn tay áo lôi cả mình cùng Trương Hân ra tẩn cho một trận, không khỏi đánh một cái rùng mình.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now