Chương 7

1.3K 103 2
                                    




1.

Viên Nhất Kỳ được cả Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác hộ tống đến công ty.

Viên Nhất Kỳ ngồi một mình ở hàng ghế sau, buồn chán nhìn ra cửa sổ, liên tục thở dài.

"Bình thường được công tác rất vui vẻ mà, hôm nay tại sao không có tí năng lượng nào vậy?" Trương Hân nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bộ dạng của Viên Nhất Kỳ không khỏi buồn cười mà lên tiếng hỏi.

Viên Nhất Kỳ lại thở mạnh một hơi, nói: "Ngày mai quay lại nếu Trừ Tịch quên mất em thì sao đây."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong rất muốn cười. Còn sợ quên mất? Người ta sinh ra hơn một năm rồi mới có sự xuất hiện của một người xưng là mami, ai quên ai còn nói không chắc nữa. Mười bảy tháng không thấy xuất hiện nói lời yêu thương, hiện tại vừa nhìn thấy một ngày đã sợ hãi con quên mất mình, Viên Nhất Kỳ đúng thật là buồn cười.

"Sẽ quên, quên đi mami vô trách nhiệm đối với Trừ Tịch mà nói là điều vô cùng tốt."

Viên Nhất Kỳ gắt nhẹ: "Hứa Dương Ngọc Trác chị sao có thể nói em vô trách nhiệm chứ? Em là không biết! Không biết!"

"A? Không biết?" Hứa Dương Ngọc Trác hừ lạnh, "Đúng thật em không biết, nhưng em cũng chưa từng hỏi thăm Dao Dao đúng chứ? Nếu em sớm một chút tìm Dao Dao thì cũng không đến hiện tại em mới được nhìn thấy con mình, càng không phải bây giờ em ngồi ở đây lo sợ Trừ Tịch sẽ quên mất em."

Viên Nhất Kỳ nghe xong đầu cũng cúi thấp xuống, đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng tự trách. Trách nàng quá xem trọng mặt mũi, trách bản tính cao ngạo này. Nàng hiểu được rằng lỗi lầm của mình cũng không phải trong ngày hôm nay đã có thể bù đắp hết, nàng còn cần cố gắng rất nhiều, phải dùng thật nhiều thời gian hơn để bầu bạn bên cạnh Trừ Tịch và Thẩm Mộng Dao. Chỉ cần Thẩm Mộng Dao không đẩy nàng ra, nàng nhất định sẽ bằng mọi cách để được ở bên cạnh bảo vệ chị ấy.


Trương Hân nghe thấy sợ ảnh hưởng đến tâm trạng Viên Nhất Kỳ, lên tiếng ngăn vợ mình:

"Hôm nay vui vẻ không nói chuyện buồn, đưa Kỳ Kỳ đến công ty xong mình đưa cậu đi dạo phố nhé?"

Trương Hân mỉm cười, cưng chiều nói tiếp: "Hôm trước không phải cậu nói thích túi xách trong bộ sưu tập mới sao, mình mua cho cậu."

"Dương Dương nhà chúng ta là công chúa xinh đẹp nhất."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe được mấy lời này của Trương Hân lửa trong lòng cũng xem như là được dập tắt, không thèm tiếp tục cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện, dứt khoát quay sang nhìn Trương Hân:

"Hôm trước còn nói không để mình mua, hôm nay như thế nào đổi ý rồi? Muốn lấy lòng?"

Trương Hân nói: "Còn không phải không cho cậu mua là để mình mua cho cậu sao, mình muốn mua quà cho vợ mình còn cần phải lý do gì hả?"

Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng ngứa ngáy, nếu không phải hiện tại Trương Hân còn đang phải tập trung lái xe, nàng có thể trực tiếp ngồi lên đùi Trương Hân, tới hẳn một nụ hôn sâu.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now