Chương 10

1.3K 111 21
                                    







1.

Hôm đó Viên Nhất Kỳ cũng không thể nghe được câu mà mình chờ mong.

Thẩm Mộng Dao trước khi mở cửa xe bước vào nhà chỉ để lại một câu.

"Em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến những chuyện không cần thiết."

Viên Nhất Kỳ mang lòng nặng trĩu trở về nhà. Nàng sau khi về đến nhà còn vùi đầu vào gối khóc một lúc, sau cùng là vì mệt mỏi mà ngủ quên.


Buổi sáng Viên Nhất Kỳ chải vuốt lại tinh thần, lại tự mình an ủi là do bản thân quá gấp gáp làm Thẩm Mộng Dao không kịp thích ứng, nàng có thể chậm rãi đi từng bước một, phải kiên trì hơn chứ không được bỏ cuộc, sau đó cũng cổ vũ cho bản thân mình rất nhiều lần.


Viên Nhất Kỳ mang theo bữa sáng cùng hoa đến muốn xin lỗi Thẩm Mộng Dao vì sự đường đột của mình, cuối cùng là còn có quà từ Nam Kinh.

Dì Tạ là người mở cửa cho Viên Nhất Kỳ. Dì Tạ còn thân thiết mời Viên Nhất Kỳ vào nhà, sau đó nói cho nàng Thẩm Mộng Dao từ sớm đã ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ ủ rũ vì người không có nhà, nhưng chơi cùng con gái cũng là sự lựa chọn không tệ.

Nàng đem quà cho Trừ Tịch bày biện trước mặt, bắt đầu buổi trình diễn của bản thân mình.


Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên bàn ăn, được dì Tạ chỉ dạy cho cách cho Trừ Tịch ăn. Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn như một học sinh chăm học, vô cùng chăm chú mà nghe hướng dẫn.

Đợi được đến thực hành lòng Viên Nhất Kỳ đã đánh vang lên mấy hồi trống, muỗng cầm trong tay cũng phát run.

"Aiya Kỳ Kỳ không cần phải căng thẳng như vậy, thả lỏng."

Viên Nhất Kỳ gật gật đầu, lại khống chế bản thân một chút, cuối cùng cũng cho Trừ Tịch ăn được miếng đầu tiên.

"Dì Tạ, nhanh khen con!" Viên Nhất Kỳ trở nên hưng phấn, lớn tiếng kêu lên.

"Trừ Tịch, mami có phải rất giỏi hay không!" Nói xong còn vỗ tay như là tự khen ngợi chính mình.

Trừ Tịch thấy người trước mặt vỗ tay, cũng vui vẻ mà vỗ tay theo, hành động này khiến Viên Nhất Kỳ trở nên vô cùng kiêu ngạo. Nàng hất mặt, xem, con gái bảo bối cũng khen nàng rồi này!

Cho Trừ Tịch ăn được non nửa phần trong bát thì Thẩm Mộng Dao trở về.

Thẩm Mộng Dao ra ngoài nửa buổi, buổi trưa đã về nhà.

Thẩm Mộng Dao vừa bước vào nhà đã nhìn thấy giày của Viên Nhất Kỳ, không nghĩ người này thu dọn tâm trạng nhanh như vậy, qua một ngày đã có thể quay lại rồi.

Đi mấy bước vào nhà đã nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ nói chuyện cùng dì Tạ, sau đó là tiếng cười của trẻ con.

"Dao Dao về rồi sao? Xin lỗi con, dì nói chuyện quá hăng say rồi, con vào cũng không phát hiện."

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, cười đáp: "Không trách dì."

Viên Nhất Kỳ ngồi kế bên động tác hơi cứng lại, trong đầu hoạt động làm sao có thể bình thường đối mặt với Thẩm Mộng Dao, cuối cùng vô cùng ngượng ngùng chào hỏi.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now