Chương 16

1.5K 111 16
                                    




1.

Không khí xung quay trở nên cứng lại, Thẩm Mộng Dao không đợi Viên Nhất Kỳ kịp phản ứng, lại tiếp tục nói.

"Thời điểm chị vừa chạy đến nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ, xa lạ văn hoá, khẩu vị cũng không quen, bản thân còn vì mang thai mà nôn nghén, chị có lúc thật sự cảm thấy ông trời có phải hay không đang trừng phạt chính mình." Thẩm Mộng Dao đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Những lúc như vậy, chị đều nghĩ, Viên Nhất Kỳ tại sao còn không đến tìm chính mình, em ấy thật sự đã không yêu mình rồi sao," Thẩm Mộng Dao mỉm cười, "Thật sự là vô cùng vô cùng ngốc."

Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại, hít sâu một ngụm: "Sau đó chị nhìn thấy tin tức của em và Trương Quỳnh Dư, khi đó chị nghĩ thì ra em ấy đúng thật là không cần chính mình nữa rồi."

Viên Nhất Kỳ nghe đến đây, lập tức vội vã vì chính mình lên tiếng: "Em và Trương Quỳnh Dư một chút chuyện đều không có, bọn em chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi, em nói thật."

Nhìn Viên Nhất Kỳ gấp gáp giải thích, Thẩm Mộng Dao cũng chỉ cười nhẹ, nàng lại quay về với trạng thái bình đạm của chính mình, nhìn không ra đang vui vẻ hay đang buồn bực.

"Cho nên lúc đó em tại sao không đến tìm chị chứ? Nếu hiện tại chị không trở lại có phải em cả đời này đều sẽ không đến gặp chị hay không?" Thẩm Mộng Dao nói xong thì dừng lại, xoay mặt sang nhìn Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ mím môi, nhỏ giọng nói một câu: "Em lúc đó nghĩ chị giận em nên mới cùng em nói như vậy, trước đó chúng ta không phải cũng là như vậy hay sao? Chị nói không muốn gặp em, sau đó lại qua một đoạn thời gian giữa chúng ta sẽ có một tín hiệu cầu hòa, em lúc đó lại có thể chạy đến gặp chị."

Viên Nhất Kỳ cúi đầu: "Em lại không nghĩ lần này không còn giống như những lần trước, em đợi mãi cũng không nhận được tín hiệu cầu hòa từ chị."

Thẩm Mộng Dao nở một nụ cười nhẹ, cũng không lập tức cùng Viên Nhất Kỳ đáp lời. Lại qua một lúc, nàng mới thở dài một tiếng.

"Em biết chị giận dỗi, vậy tại sao lại không chạy đến dỗ chị một chút chứ?"

"Em có nghĩ qua hay không, rằng chỉ cần em chạy đến cùng chị nói vài câu dễ nghe một chút, chị đã lập tức quay trở về bên em rồi?" Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó, lại nhỏ giọng nói, "Viên Nhất Kỳ, thật ra chị rất dễ dỗ dành."

"Em..."

Viên Nhất Kỳ muốn mở miệng nói, Thẩm Mộng Dao đã nhanh hơn mà nói một câu.

"Câu trả lời chị muốn nghe không phải là em không bỏ xuống được lòng kiêu ngạo, càng không phải hoàn toàn đổ lỗi vì bản tính," Thẩm Mộng Dao nhấp môi, "Điều chị muốn nghe là cảm giác của em lúc đó. Thời điểm đó, em có thật lòng yêu chị không Viên Nhất Kỳ?"

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, gần như theo bản năng mà nói: "Em yêu chị."

Thẩm Mộng Dao gật đầu, miệng nở một nụ cười: "Vậy em có từng nghiêm túc nghĩ qua việc cùng chị xây dựng gia đình không?"

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now