Chương 4

1.2K 104 0
                                    




1.

Trương Hân đưa Hứa Dương Ngọc Trác xuống lầu, lại không yên tâm mà cùng vợ mình nói:

"Mình có chút lo lắng cho Kỳ Kỳ, vừa rồi nhìn sắc mặt em ấy không được tốt lắm, không biết hiện tại như thế nào."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong nhíu mày nhìn Trương Hân, giọng nói mang theo sự khó chịu:

"Không tốt? Vậy Dao Dao tốt sao? Cậu nói cho mình nghe," Hứa Dương Ngọc Trác quay lại, "Trong chuyện này nếu cậu đứng về phía Viên Nhất Kỳ thì thật không may, mình và cậu không cùng một chí hướng."

"A Hân, Dao Dao hai năm qua ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ có ai đứng về phía em ấy không? Có bao nhiêu người cảm thấy em ấy rất đáng thương cần người hỗ trợ? Cậu đừng quên rằng Dao Dao chỉ có một mình, em ấy thời điểm đó còn mang thai, sau này còn phải nuôi dạy Trừ Tịch."

"Mình không phải không muốn bênh vực Viên Nhất Kỳ, dù sao em ấy cũng là em mình, nhưng càng là vì như vậy mình càng không cách nào nhắm mắt đứng về phía em ấy xem những chuyện này chưa từng xảy ra."

"Em ấy ỷ vào sự dung túng của mọi người dành cho em ấy mà làm chuyện hoang đường, mình tuyệt đối sẽ không tiếp tục dung túng cho em ấy nữa!"

Trương Hân tập trung lắng nghe những lời Hứa Dương Ngọc Trác nói, nàng đều hiểu, hết thảy đều hiểu, nàng đồng ý với Hứa Dương Ngọc Trác là Thẩm Mộng Dao đáng thương, nhưng điều đó không có nghĩa Viên Nhất Kỳ là người đáng trách.

Nàng yêu thương Thẩm Mộng Dao, xem Thẩm Mộng Dao như là một nửa em gái của mình, nàng không chối bỏ đi cảm xúc của bản thân, nàng khi nghe Thẩm Mộng Dao một người chịu khổ, thật sự đã từng rất muốn trực tiếp đánh Viên Nhất Kỳ. Nhưng khi nàng bình tĩnh lại, nàng lại cảm thấy rằng thật ra Viên Nhất Kỳ cũng là người vô tội.

Từ đầu đến cuối, em ấy là không biết chuyện.

"Dương, mình không đứng về phía ai cả, mình chỉ muốn chúng ta khách quan nhất mà thôi. Cậu và mình đều là người đứng ngoài, không phải là Kỳ Kỳ hay Dao Dao, chúng ta không cách nào trực tiếp nói rằng mọi chuyện là người nào đúng hay sai."

"Dao Dao đáng thương, nhưng Kỳ Kỳ cũng như vậy mà, em ấy ngay cả quyền được biết đến cũng không có. Chuyện đến mức này, không ai có thể hoàn toàn nói mình là người vô tội, sạch sẽ mà thoát ra được."

"Cậu có từng nghĩ qua không, nếu như Dao Dao đem chuyện cùng Kỳ Kỳ nói rõ ràng thì mọi chuyện sẽ đi đến ngày hôm nay sao?"

"Mình không biết Kỳ Kỳ đã làm gì khiến Dao Dao sợ hãi như vậy, đó là chuyện của hai em ấy, nhưng đối với mình, chỉ cần là tình yêu thì phải cần có sự tin tưởng, dù bất cứ hiểu lầm nào cũng  có thể cùng nhau đối mặt giải quyết tất cả."

"Dao Dao không một lời mà dứt khoát rời đi có nghĩa là tình cảm của cả hai đã xuất hiện vết nứt, Dao Dao không tin tưởng Kỳ Kỳ và ngược lại, Kỳ Kỳ không cho được Dao Dao cảm giác an toàn mà em ấy cần, đó là lỗi của cả hai, không phải chỉ xuất phát từ một phía."

Trương Hân đem lời trong bụng nói rõ ràng, vươn tay nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác.

"Dương, cậu hiểu đúng chứ? Giống như giữa cậu và mình, nếu như không có niềm tin tồn tại, chúng ta sẽ có được kết quả này sao?"

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now