Chương 23

1.4K 139 13
                                    




1.

Buổi sáng Viên Nhất Kỳ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đêm hôm qua cả hai cùng nhau gặp mặt, lửa còn nóng hơn bất cứ lúc nào, nàng cùng Thẩm Mộng Dao cũng không kịp đợi Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nói lời tạm biệt mà trực tiếp chạy đến khách sạn, lấy xong phòng đã mặc kệ tất cả mà bày tỏ tình cảm cùng đối phương.

Viên Nhất Kỳ cũng không nhớ hôm qua cả hai dời bao nhiêu trận địa, lại cùng nhau chơi trò thể lực này đến mấy giờ, chỉ biết ở lần cuối cùng, Viên Nhất Kỳ vì mệt mỏi mà ngất đi ngay trên người Thẩm Mộng Dao.

"Alo." Giọng Viên Nhất Kỳ vẫn còn ngái ngủ, lại thêm vào việc tốn sức của đêm qua, nghe ra cũng không có mấy tinh thần.

"Cháu là Viên Nhất Kỳ sao? Bác là mẹ của Dao Dao, có thể để bác gặp con bé được không?" Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên, rất bình tĩnh mà hỏi thăm thân phận nàng sau đó lại giới thiệu về mình, cuối cùng còn kiên trì mà đợi câu trả lời từ nàng.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy mấy chữ này, ngủ cũng tỉnh hơn năm sáu phần, vội vã đưa điện thoại đến trước mặt, nhìn thấy điện báo hiện thị một chữ "mẹ" lòng loảng xoảng mà rơi xuống.

Đúng vậy, cũng là "mẹ", nhưng là mẹ của Thẩm Mộng Dao, không phải mẹ Viên Nhất Kỳ. Nàng buổi sáng tỉnh dậy đến mẹ cũng nhận nhầm luôn rồi.

Viên Nhất Kỳ lay nhẹ người Thẩm Mộng Dao, muốn để người yêu nhận điện thoại, lại bị Thẩm Mộng Dao một tay hất đi, còn cố tình mà vùi sâu vào ngực nàng, thấp giọng nũng nịu.

"Để chị ngủ thêm một chút, em đêm qua đều không để chị ngủ ngon."

Viên Nhất Kỳ nghe xong mặt mũi ngay lập tức biến sắc. Thẩm Mộng Dao, mẹ chị đang gọi điện thoại, chị có thể hay không không cần nói những lời này!

Nhưng nội tâm là như vậy, rốt cuộc Viên Nhất Kỳ chỉ hắng giọng một cái, lấy lại bình tĩnh mà đối thoại cùng mẹ Thẩm.

"Cháu xin lỗi bác, thật ngại quá, tối qua thời tiết có hơi lạnh, chị ấy ngủ không ngon, sáng nay muốn lười giường một chút," Viên Nhất Kỳ cười khan hai tiếng, cảm thấy lý do mình lấy cũng không tồi, tiếp tục nói, "Đợi chị ấy thức dậy cháu nhất định truyền lại lời, để chị ấy gọi lại cho bác."

Mẹ Thẩm ậm ừ một chút, cũng không vạch trần lý do đầy sơ hở này của Viên Nhất Kỳ. Bà nghe giọng Viên Nhất Kỳ, lại nghe giọng con gái mình, chuyện nên biết bà đều biết được, là người từng trải, vài câu này có thể qua mắt được bà sao?

"Vậy phiền cháu để Dao Dao sớm một chút gọi lại cho bác."

"Vâng ạ, cháu nhất định sẽ nói cùng chị ấy, chúc bác buổi sáng tốt lành."

Mẹ Thẩm nói lời chào cùng Viên Nhất Kỳ sau đó cũng nhanh chóng tắt đi điện thoại.

Bà đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi mà bước vào nhà, vừa đi lại vừa thở dài. Thật sự con gái bà lại lần nữa mà quay lại với Viên Nhất Kỳ rồi.

Trước kia Thẩm Mộng Dao có mấy lần dẫn Viên Nhất Kỳ về nhà, ban đầu bà nhìn Viên Nhất Kỳ là đánh giá không cao, trên người Viên Nhất Kỳ có một loại tính cách ương bướng dưỡng thành từ môi trường sống, nhìn một chút lập tức toát lên vẻ là người từ trong phú quý mà lớn lên, không mang lại cho bà cảm giác an toàn, nghiêm túc.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now