Chương 12

1.2K 106 2
                                    


1.

Viên Nhất Kỳ nằm viện đến ngày thứ hai, phòng bệnh xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Khi đó Viên Nhất Kỳ còn một bên ngồi ngắm Thẩm Mộng Dao, miệng lại kể cho Thẩm Mộng Dao nghe mấy câu chuyện thú vị làm Thẩm Mộng Dao không ngừng bật cười.

Hôm qua nói xong chuyện, thái độ của Thẩm Mộng Dao đối nàng lại thăng lên một cấp bậc mới. Thẩm Mộng Dao đã kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, các nàng cũng có thời gian cùng nhau nhiều hơn một chút, Thẩm Mộng Dao cũng đã tự nhiên mỉm cười khi nghe nàng nói đến điều gì đó hài hước, thậm chí chị ấy đôi khi còn đáp lại câu chuyện của nàng, hoàn toàn không phải là thái độ có lệ như là trước đó. Viên Nhất Kỳ âm thầm cộng thêm cho mình một điểm, trong lòng đã bắt đầu tính toán thời điểm ôm người về nhà.

Đang cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến.

Người mở cửa là Thẩm Mộng Dao, người đến là Dương Nghị.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Dương Nghị, giây đầu tiên sắc mặt đã trở nên kém cỏi, nàng lui một bước cách xa người đàn ông này, rất nhanh ngồi trở về bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhìn sắc mặt Thẩm Mộng Dao trong lòng dường như đã có đáp án, nàng nhìn người đến, gương mặt cũng không giấu được mà lộ vẻ khó chịu.

"Ngài không được hoan nghênh ở nơi này, mời về cho." Ngữ khí Viên Nhất Kỳ rất kém, chỉ muốn lập tức đuổi người, gặp người này thật sự làm phiền không khí của nàng.

Dương Nghị siết chặt bàn tay, dùng giọng bình thường nhất cũng Viên Nhất Kỳ nói chuyện.

"Tôi biết chính mình không được chào đón, nhưng hôm nay tôi đến là thật sự có việc."

Dương Nghị bước vào phòng, đi theo phía sau còn có một vệ sĩ cầm theo một bó hoa.

Hoa được đặt lên bàn, Dương Nghị lúc này mới bắt đầu nói.

"Sự việc lần trước là tôi không đúng, tôi đến xin lỗi Viên Nhị tiểu thư."

Sự thờ ơ của Viên Nhất Kỳ chọc giận Dương Nghị, hắn hôm nay dùng thái độ chân thành đến cùng người này nói lời xin lỗi còn không phải vì bố mình bắt buộc sao?

Sự chú ý của Dương Nghị đặt lên người Thẩm Mộng Dao, muốn tiến một bước lại bị Viên Nhất Kỳ nhanh chân bước đến chặn trước mặt.

"Dương Tổng, có một số chuyện tôi không để ý là thật, thậm chí ngài đánh tôi một cái này tôi cũng không để bụng, nhưng không phải chuyện nào cũng là như vậy."

"Tôi có một vạch giới hạn nhất định, mà Thẩm Mộng Dao chính là giới hạn của tôi."

"Có việc này tôi cần ngài biết rõ, chỉ cần Viên Nhất Kỳ tôi còn tồn tại, ngài đừng mong chạm vào Thẩm Mộng Dao."

Rõ ràng người đang bị thương, trên đầu vẫn còn quấn lại bằng một lớp băng gạc nhưng ý đe dọa vẫn hiện rõ trên gương mặt. Viên Nhất Kỳ lúc này hệt như một con báo lớn bảo vệ điều mình trân quý nhất, vô cùng có cảm giác an toàn.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now