Chương 15

1.4K 121 18
                                    



1.

Viên Nhất Kỳ sau tin nhắn đó cũng không dám vô cớ lại đến tìm Thẩm Mộng Dao. Nàng cảm thấy chính mình như một người đi trên dây, các nàng đứng ở hai đầu sợi dây, nàng muốn tiến đến lại sợ mất đi thăng bằng, một lần ngã xuống sẽ tan xương nát thịt, nhưng nàng không cách nào cam lòng chỉ đứng nhìn Thẩm Mộng Dao ở đối diện.

Viên Nhất Kỳ không dám phá vỡ không khí hiện tại, nàng sợ chính mình lại nói nhiều hơn hai câu sẽ chọc giận Thẩm Mộng Dao.

Đối với Trừ Tịch, Viên Nhất Kỳ vẫn là thường xuyên đến gặp, nàng mỗi lần trước khi đến đều sẽ hỏi qua dì Tạ là Thẩm Mộng Dao có nhà hay không, hoặc trước đó một hai hôm nàng sẽ đánh tiếng cùng Phùng Tư Giai xem Thẩm Mộng Dao có hay không có lịch trình, chỉ có khi Thẩm Mộng Dao rời đi nàng mới dám chạy đến.

Dì Tạ lần trước hỏi qua nàng là nàng cùng Thẩm Mộng Dao cãi nhau sao, Thẩm Mộng Dao dạo này hứng thú cũng không cao, nhìn Trừ Tịch đều là ngẩn người.

Viên Nhất Kỳ cũng không dám nói bừa, chỉ gật nhẹ đầu bảo có một chút mâu thuẫn.

Dì Tạ còn thân thiết mà vỗ vai nàng, rất ra dáng một người từng trải mà cùng nàng nói chuyện.

"Dì là từ nông thôn đến đây, chồng dì đã sớm mất, gia đình cũng chỉ có một đứa con lớn đã lập gia đình, dì không hiểu người trẻ tuổi mỗi khi mâu thuẫn sẽ thế nào, nhưng dì rất mong mấy đứa có thể quý giá một chút thời gian của chính mình, đừng để mọi thứ trở nên muộn màng mới cảm thấy hối hận. Có thời điểm, muốn làm hoà cũng không còn cơ hội để làm hoà."

"Dao Dao tính tình có bao nhiêu quật dì là nhìn ra được. Dì nhớ khi đó trong nhà xảy ra chuyện, nhưng dì không bỏ được Dao Dao tháng đã lớn lại còn đang đến gần ngày sinh ở một mình lại nơi này, cho nên quyết định cũng không trở về nhà. Cuối cùng không biết Dao Dao từ đâu biết chuyện, một hai bắt dì trở về đem chuyện giải quyết xong lại quay lại. Lần đó dì cũng không nghĩ đến, khi dì quay lại Dao Dao đã sinh rồi."

"Thật sự sinh con rất vất vả, dì là người từng trải dì biết được, vậy mà Dao Dao một câu cũng không than vãn, nhìn dì còn nói là một bé gái khoẻ mạnh đáng yêu. Dao Dao khoảnh khắc đó thật sự cười rất hạnh phúc."

Viên Nhất Kỳ gật đầu, hai mắt đã sớm đỏ hoe.

Chính mình vì cái gì không chịu đặt xuống tự tôn của bản thân, chạy đi tìm Thẩm Mộng Dao chứ?

Viên Nhất Kỳ tự trách, nếu chính mình sớm một chút đến tìm có lẽ Thẩm Mộng Dao cũng sẽ không một mình cô độc lâu đến như vậy. Hoặc là lại sớm hơn một chút nữa, bản thân lại suy nghĩ thấu đáo hơn, không đem những lời lẽ tổn thương đó nói ra, vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

"Chính con tổn thương chị ấy quá nhiều, chị ấy không tha thứ cho con con cũng không trách," Viên Nhất Kỳ mỉm cười, "Con còn phải cảm ơn chị ấy mới đúng."

"Chị ấy lần này lựa chọn quay trở về để bọn con gặp lại nhau, vậy nên con mới có cơ hội để bù đắp cho mẹ con chị ấy. Có được cơ hội bù đắp, đã là không tồi rồi."

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now