Phiên ngoại 1

1.6K 129 8
                                    







1.

Trừ Tịch năm nay lên bốn, Trừ Tịch càng lớn Thẩm Mộng Dao lại bắt đầu sinh ra một nỗi phiền lòng, chính là Trừ Tịch quá dính Viên Nhất Kỳ rồi, phải làm sao đây?

Thẩm Mộng Dao ngồi trên bàn ăn cùng Trừ Tịch, hiện tại đồng hồ điểm đúng bảy giờ, Trừ Tịch cơm tối vẫn còn chưa ăn.

"Mama, mami làm sao còn chưa về nữa, Trừ Tịch nhớ mami rồi." Trừ Tịch cúi đầu xuống, trên gương mặt trẻ con hiện rõ vẻ ủ rũ vốn dĩ không phù hợp với độ tuổi, Thẩm Mộng Dao nhìn một chút đều cảm thấy đau lòng.

"Mami rất nhanh sẽ về, Trừ Tịch trước tiên đem cơm ăn hết có được không?"

Nhỏ giọng dỗ dành đều không có hiệu quả, Trừ Tịch nghe Thẩm Mộng Dao nói cái đầu nhỏ bé lại lắc lư mấy cái, tỏ vẻ Viên Nhất Kỳ nếu không về cơm cũng tuyệt đối không ăn.

"Trừ Tịch không ăn, mami còn chưa về, mami cũng đói bụng, Trừ Tịch muốn đợi mami."

Thật sự, một câu đều không rời khỏi mami, Thẩm Mộng Dao trong lòng đã bắt đầu cảm thấy chính mình ăn vị rồi.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Trừ Tịch bĩu môi, hai chân ngồi trên ghế cao quơ qua quơ lại, chốc chốc lại hỏi nàng mấy giờ rồi, tại sao mami còn chưa về, làm Thẩm Mộng Dao muốn giận cũng không đành lòng.

Có gì mà giận dỗi chứ, Trừ Tịch dính Viên Nhất Kỳ không phải là chuyện tốt sao? Có lẽ từ nhỏ không có mami bên cạnh nên hiện tại Trừ Tịch mới yêu thích không rời tay Viên Nhất Kỳ như vậy, lại đợi bé con lớn lên một chút nhất định sẽ không còn nữa, Thẩm Mộng Dao cùng chính mình nói.


Thẩm Mộng Dao còn muốn nhỏ giọng nói chuyện cùng Trừ Tịch, từ bên ngoài đã có tiếng sột soạt thay dép, sau đó rất nhanh truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Vợ ơi, em trở về rồi."

Tiếp đó lại truyền đến một trận bước chân, dồn dập càng lúc càng nhanh, lại mỗi lúc một gần hơn, kế đó lại tiếp tục mà vang lên tiếng nói vui vẻ của chủ nhân.

"Trừ Tịch, mami về nhà rồi!"

Hai lỗ tai của Trừ Tịch gần như dựng thẳng lên, bé con gần như lập tức mà trượt khỏi ghế, hai chân thoăn thoắt chạy đến nơi phát ra giọng nói, vừa chạy vừa reo vang:

"A, là mami, mami trở về rồi!"

Trừ Tịch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Viên Nhất Kỳ, hai mắt cũng híp lại thành một đường thẳng, bộ dáng buồn bã vừa rồi chốc lát đã hoàn toàn biến mất.

"Mami mami! Trừ Tịch nhớ mami nhất!"

Viên Nhất Kỳ khom người xuống, hai tay dang rộng chờ đợi con gái chạy vào lòng mình. Nhìn hai chân ngắn ngủn của trẻ con còn rất linh hoạt, không đến một lúc đã chạy ngay vào lòng mình, Viên Nhất Kỳ trong lòng cũng nhịn không được mà vô cùng vui vẻ.

"Có bao nhiêu nhớ để mami nghe một chút nào."

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa kề sát mặt đến bên cạnh Trừ Tịch, sau đó rất nhanh mà nhận được một cái hôn còn rất kêu từ con gái.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now