Chương 24

1.7K 155 30
                                    


1.

Viên Nhất Kỳ hiện tại đang có mặt trước cửa nhà Thẩm Mộng Dao.

Sau khoảnh khắc cầu hôn thành công đáng ghi vào lịch sử của mình, Viên Nhất Kỳ trong lòng vẫn còn đang vô cùng bồi hồi khó tả, nụ cười trên gương mặt chưa lúc nào là tắt đi.

Nhưng Viên Nhất Kỳ trước mắt lại tạm thời gác lại niềm hân hoan đó, nàng hiện tại sắp phải đối mặt với một sự kiện mà chính mình cho là vô cùng trọng đại: gặp mặt ba mẹ Thẩm Mộng Dao.

Cũng không phải trước kia chưa từng gặp qua, Thẩm Mộng Dao lúc yêu đương cũng đã mấy lần đưa nàng về nhà, mỗi lần như vậy đều gặp được ba mẹ của người yêu. Ông bà Thẩm đều rất hiền lành, có lẽ vì Thẩm Mộng Dao là con một trong nhà nên cách nhìn của cả hai ông bà đối với Viên Nhất Kỳ có phần nghiêm khắc, điều này nàng cũng hiểu được.

Nhưng lần này không giống nhau, nàng lần này trên lưng mang theo lỗi lầm mà đến, mặc dù Thẩm Mộng Dao hết lần này đến lần khác trấn an nàng, nhưng trong lòng Viên Nhất Kỳ vẫn là vô cùng hồi hộp.

"Chị nhìn xem em như thế này đã ổn chưa? Hay em trở về thay một bộ quần áo khác nhé?"

"Bao nhiêu đây có đủ thành ý không? Ba mẹ chị có hay không cảm thấy em qua loa?"

"Thẩm Mộng Dao, chị có khăn giấy sao, tay em ướt cả rồi..."

Viên Nhất Kỳ càng nói giọng càng nhỏ, nàng tuy không thể cảm nhận được cảm giác của Viên Nhất Kỳ, nhưng nàng biết được rằng hiện tại em ấy là vô cùng căng thẳng.

Thẩm Mộng Dao nắm lấy bàn tay của Viên Nhất Kỳ, chậm rãi mà xoa nhẹ.

"Em hiện tại rất xinh đẹp, rất ngăn nắp, một chút cũng không cần thay đổi quần áo."

"Những thứ em mang đến đã nhiều lắm rồi, ba mẹ hẳn là sẽ rất thích, không chút nào qua loa."

"Khăn giấy chị có, hiện tại lau cho em."

Thẩm Mộng Dao nói xong, rút từ trong túi xách ra hai tờ khăn giấy, thay Viên Nhất Kỳ lau sạch mồ hôi trong tay. Sau đó lại lấy thêm một tờ khác, lau đi mồ hôi trên gương mặt Viên Nhất Kỳ.

"Chị biết em trong lòng căng thẳng, nhưng bên cạnh em không phải có chị sao?" Thẩm Mộng Dao động tác cũng không dừng lại, tiếp tục dịu dàng mà nói, "Chị ở ngay bên cạnh em, em không có việc gì phải sợ hãi."

Viên Nhất Kỳ gật gật đầu, trong lòng xem như được an ủi được một phần, nhưng thần kinh vẫn chưa cách nào thả lỏng được.

Cả hai đứng một lúc cửa nhà cũng được mở ra, người mở cửa là mẹ Thẩm.

"Cháu chào bác." Viên Nhất Kỳ gần như vừa thấy người đã lập tức mà chào hỏi, dường như đợi không được nữa.

Khi bà nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, cảm giác đầu tiên của bà là kinh ngạc, bà nhớ hình như không nói để Thẩm Mộng Dao mang theo Viên Nhất Kỳ đến.

Giống như hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, Thẩm Mộng Dao rất nhanh chóng mà lên tiếng.

"Là con để em ấy cùng đến, bọn con có việc muốn nói."

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ