Chương 3

1.3K 105 0
                                    

1.

Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không vui. Sau khi Thẩm Mộng Dao rời đi Hứa Dương Ngọc Trác cũng không muốn lại tiếp tục nói chuyện cùng Viên Nhất Kỳ, bỏ lại một câu "em tự giải quyết cho tốt" rồi kéo Trương Hân ra khỏi phòng họp.

Viên Nhất Kỳ ngồi sụp lên ghế, đau đớn mà ôm lấy đầu mình. Ngay lúc này, nàng không thể khống chế được chính bản thân mình.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy hiện tại bản thân chính là một kẻ thất bại, thất bại đến thảm hại. Nàng mang ngàn vạn quân lính ra chiến trường, đến cuối cùng bị Thẩm Mộng Dao vài câu đánh đến quân lính tan rã, nàng mang một bộ giáp nát quay về bản doanh của mình.

Viên Nhất Kỳ nhìn về vị trí Thẩm Mộng Dao vừa rời đi, hổ thẹn, đau lòng, buồn tủi, tất cả những cảm xúc dường như cùng lúc tìm đến, không cách nào chống đỡ.


Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng việc yêu thương Thẩm Mộng Dao là một nghĩa vụ, kể cả việc nàng đưa ra đề nghị kết hôn cũng không phải là vì hoàn thành trách nhiệm.

Khi Viên Nhất Kỳ đưa ra lời đề nghị kia, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nàng yêu Thẩm Mộng Dao, nàng muốn cưới chị ấy, muốn cùng Thẩm Mộng Dao xây dựng một gia đình, muốn chăm sóc và bảo vệ Thẩm Mộng Dao cùng Trừ Tịch.

Ý tưởng đơn thuần là như vậy lại bị Thẩm Mộng Dao một câu lại một câu đánh gãy. Dường như lo sợ rằng Viên Nhất Kỳ sẽ cùng nàng giành đi quyền nuôi con, Thẩm Mộng Dao trở thành một chú nhím mình đầy gai nhọn, sẵn sàng chiến đấu cùng bất cứ người nào mang ý tưởng xấu.

Nàng trước kia chưa từng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao như vậy.

Thẩm Mộng Dao của trước kia cũng không phải là như vậy. Thẩm Mộng Dao sẽ luôn cùng nàng cười, đối diện với Viên Nhất Kỳ sẽ luôn dịu dàng. Thẩm Mộng Dao rất biết làm nũng, cũng rất biết chiều chuộng người yêu. Khi nàng mệt mỏi nhất chị ấy sẽ luôn ở cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhỏ giọng mà nói "tất cả sẽ qua đi, Kỳ Kỳ nhất định phải vui vẻ mà lớn lên". Hết thảy của trước kia có lẽ sẽ mãi nằm trong hồi ức, nàng không cách nào mang nó trở về được nữa.

Hai năm qua đi, có rất nhiều thứ đã trở nên mơ hồ. Kí ức chân thật nhất của Viên Nhất Kỳ về Thẩm Mộng Dao là vào hai năm trước, khoảnh khắc chị ấy cùng nàng nói lời chia tay.


2.

Thẩm Mộng Dao lúc ấy có đủ tàn nhẫn. Viên Nhất Kỳ vừa kết thúc concert, xuống sân khấu lập tức thông qua điện thoại nhận được thông báo chia tay, gọi qua lại thì phát hiện Thẩm Mộng Dao đem phương thức liên hệ của mình toàn bộ đều chặn.

Viên Nhất Kỳ bắt đầu bối rối, liên tục lặp đi lặp lại gọi vào số điện thoại của Thẩm Mộng Dao, đầu dây bên kia một lần lại một lần đều là tiếng thông báo lạnh nhạt của tổng đài.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nàng lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện cảm giác sợ hãi.


Concert lẽ ra Thẩm Mộng Dao cũng sẽ đến, nhưng trong thời gian Viên Nhất Kỳ chuẩn bị concert thì Thẩm Mộng Dao cũng đang chạy nước rút cho giai đoạn cuối của bộ điện ảnh của đại đạo diễn Trần. Đến trước hai hôm concert diễn ra thì vừa vặn Thẩm Mộng Dao cũng kết thúc bộ phim. Đêm đó Viên Nhất Kỳ đánh đi một cuộc video call, nàng nhìn thấy bạn gái mình vẻ mặt mệt mỏi, lại đốc thúc chị nhanh một chút nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Dao tất cả đều lắc đầu từ chối, chị ấy nói đã rất lâu rồi không cùng nàng nói chuyện, muốn nhìn người yêu mình lâu hơn một chút, lại giở trò làm nũng làm Viên Nhất Kỳ không có biện pháp kháng cự, đành phải nghe theo Thẩm Mộng Dao.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now