Chương 14

1.2K 111 20
                                    


1.

Thẩm Mộng Dao rời khỏi lòng Viên Nhất Kỳ, nàng hít liền mấy ngụm không khí đã mất đi sau khi khóc quá nhiều. Đã rất lâu rồi Thẩm Mộng Dao không khóc đến thảm như vậy, nàng mỗi lần muốn rơi nước mắt đều tự nói với lòng là đây tất cả đều do nàng chọn, nàng không có quyền được khóc, nàng phải là một người mạnh mẽ.

Quá nhiều lần dặn dò chính mình như vậy, Thẩm Mộng Dao cũng dần quên mất bản thân nàng mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, đau lòng có thể khóc, nàng cũng có thể yếu đuối, thậm chí cũng có thể rung động.

Nàng biết chính mình yêu Viên Nhất Kỳ, cũng sẽ rất dễ dàng vì một hành động nhỏ của Viên Nhất Kỳ làm cho cảm động, cho nên nàng thật lâu không dám đối mặt Viên Nhất Kỳ. Nàng nghĩ chỉ cần mình đủ kiên trì, bản thân hạ đủ quyết tâm, vậy thì có thể không sợ hãi khi đứng trước Viên Nhất Kỳ nữa. Nhưng dường như nàng sai rồi, nàng không dám lần nữa yêu Viên Nhất Kỳ, nhưng nàng không cản được chính mình lần nữa vì Viên Nhất Kỳ rung động.

Thẩm Mộng Dao nhìn ra sự thay đổi của Viên Nhất Kỳ, nhìn ra nỗ lực của Viên Nhất Kỳ, cũng nhìn ra Viên Nhất Kỳ dùng tâm đối với Trừ Tịch, càng là nhìn ra Viên Nhất Kỳ là thật lòng với nàng.

Nàng không phải chưa từng suy nghĩ qua, nếu không lại bắt đầu lại đi thôi, nhưng trong lòng nàng làm có một cái hố rất sâu, mỗi khi nàng bước đến gần muốn đem nó lấp lại, từ dưới lại truyền đến một tiếng kêu ai oán, nó nói rằng nàng quên những nỗi đau lúc trước rồi sao, chất vấn nàng như thế nào lại mềm lòng như vậy, là Viên Nhất Kỳ trước không cần nàng, sau đó nàng vì sợ hãi mà bịt chặt hai tai chạy trốn khỏi nó.

Hôm nay đối diện Viên Nhất Kỳ, hệt như lại lần nữa đối mặt với sợ hãi của năm đó, Viên Nhất Kỳ mất đi lý trí dữ tợn xuất hiện trước mặt nàng, để nàng lần nữa muốn chạy trốn.

Thẩm Mộng Dao mệt mỏi, nàng từ thể xác đến tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi.


Viên Nhất Kỳ dường như cảm thấy người muốn rời đi, chỉ biết lập tức dùng lực ôm chặt lại người trong lòng.

Viên Nhất Kỳ hít mũi, giọng vì khóc qua mà trở nên khàn đặc, nhưng nói chuyện còn là mấy phần chân thành.

"Em biết hiện tại chính mình nói gì đều sẽ trở thành lời ngụy biện trong mắt chị, nhưng em vẫn muốn đem lời trong lòng mình nói cho chị nghe."

"Thẩm Mộng Dao, bố mẹ từ nhỏ đã luôn dung túng em chưa từng lớn tiếng kể cả là khi em phạm lỗi. Bên cạnh em còn có một người chị gái là Hứa Dương Ngọc Trác, chị ấy tuy đôi lúc mắng em nhưng rất nhiều thời điểm đều sẽ vô điều kiện mà nuông chiều em, sau này kể cả Trương Hân cũng vậy."

"Có lẽ vì những thứ này mà tính cách của em trở nên tuỳ hứng, em không thích cúi đầu, bản thân vô cùng cao ngạo, em luôn cho rằng mọi thứ chỉ cần em muốn thì tuyệt đối sẽ thuộc về em."

Viên Nhất Kỳ cố gắng kéo lên một nụ cười, cằm cũng cọ lên vai Thẩm Mộng Dao, thấp giọng nói: "Nhưng có lẽ em sai rồi, thời điểm em biết mình yêu chị, đó là lần đầu tiên em xuất hiện cảm giác sợ hãi."

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant