Chương 2

1.3K 118 1
                                    




1.

Chuyện của Trừ Tịch, Thẩm Mộng Dao cũng không có ý định lại giấu Viên Nhất Kỳ nữa. Nàng lựa chọn trở về Thượng Hải, lựa chọn phục xuất, điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng đã chuẩn bị cho việc sẽ phải đối mặt với Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao thừa nhận trước kia là bản thân có phần tuổi trẻ kích động, nàng lúc đó chỉ có ý nghĩ phải đem đứa trẻ này hoàn hảo sinh ra, nàng không cần thông qua đồng ý của ai để mang đứa trẻ này đến với thế giới này.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Mộng Dao dự định tìm một ngày nào đó, đem chuyện cùng Viên Nhất Kỳ nói rõ. Dù sao, Viên Nhất Kỳ có quyền biết đến sự tồn tại của Trừ Tịch.


Về phía Viên Nhất Kỳ, nàng đã hơn ba ngày không ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ vùi mình trong phòng làm việc, điện thoại đã hết pin ngắt nguồn từ lúc nào. Nàng thẩn thờ ngồi bên bàn, trước mặt là bản demo viết dang dở.

Hiện tại, đến nửa phần linh cảm Viên Nhất Kỳ đều không tìm được. Hết thảy trong đầu đều là hình ảnh Thẩm Mộng Dao cùng với lời của Hứa Dương Ngọc Trác được lặp đi lặp lại.

Thật sự rất không cam tâm.

Dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào cái gì Thẩm Mộng Dao nói đi là đi, muốn về lại lập tức trở về. Chị ấy vì cái gì mỗi lần đều toàn thân mà lui, mà nàng lại mang một người thương tích chứ?

Trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy.

Viên Nhất Kỳ chưa từng nghi ngờ tình cảm Thẩm Mộng Dao dành cho mình. Ba năm yêu nhau, Thẩm Mộng Dao luôn là một người yêu dịu dàng , tinh tế và có đầy cảm giác an toàn. Dù thời niên thiếu Viên Nhất Kỳ không đủ trưởng thành, rất nhiều thời điểm đều chọc Thẩm Mộng Dao không vui, nhưng Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ trách cứ nàng, chị ấy đều sẽ bao dung cho nàng, nói cho nàng nên nhanh một chút trưởng thành.

Nhưng là trưởng thành thật sự rất khó, Viên Nhất Kỳ là nghĩ như vậy, nàng cũng không muốn trưởng thành.

Dường như khi con người bước vào chặng đường trưởng thành thì luôn phải dùng một thứ gì đó cùng Thượng đế đánh đổi. Viên Nhất Kỳ dùng phần tình cảm này của mình để đánh đổi một lần nếm thử hương vị của việc trưởng thành.

Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy thật sự vô cùng vô cùng khổ sở.


2.

"Viên Nhất Kỳ, em lăn ra đây cho chị!"

Hứa Dương Ngọc Trác dùng thẻ dự phòng mà mở cửa vào nhà, theo sau còn có một Trương Hân.

"Cậu khi gặp Kỳ Kỳ nhất định không được đánh Kỳ Kỳ, em ấy cũng không biết chuyện."

Hứa Dương Ngọc Trác liếc Trương Hân, hừ lạnh một cái, hay cho một câu "em ấy cũng không biết chuyện".


Viên Nhất Kỳ vừa chợp mắt được một lúc, nghe bên ngoài loáng thoáng có tiếng động, tiếng nói mỗi lúc một gần hơn. Thật nhanh sau đó, Viên Nhất Kỳ cảm nhận được một lực mạnh mẽ vô cùng hạ xuống cơ thể mình, khiến nàng phải giật mình tỉnh dậy.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ