Chương 18: Hình như cơ thể đang nóng bừng lên

127 15 3
                                    

Chương 18: Hình như cơ thể đang nóng bừng lên

Cuối cùng mọi người chia tay trong sự bất hoà.

Nếu không được Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Minh Hoa mỗi người ngăn một bên, hai bố con đã lên sàn biểu diễn võ thuật.

Nghiêm Tôn Thành giận đùng đùng bỏ về. Nghiêm Minh Hoa xin lỗi, gật đầu với Nguyễn Tri Mộ một cái, vội đi theo.

Nghiêm Việt đập sầm cửa phòng, cả tối không ra ngoài.

Bữa tiệc tối chúc mừng bể kèo.

Nguyễn Tri Mộ cầm túi đồ ăn vào phòng bếp, nhìn trìu mến nạm bò mấy giây, thở dài, nhét vào ngăn đá.

Nguyễn Tri Mộ biết Nghiêm Việt không có quan hệ tốt với bố, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Nghiêm Việt đến đây được hai tháng nhưng chưa bao giờ tức giận như vậy.

Hôm sau là thứ bảy, Nguyễn Tri Mộ dậy sớm.

Ăn sáng xong đi bộ một vòng, trở về tập thể hình một chút.

10 giờ sáng, phòng của Nghiêm Việt vẫn không chút động tĩnh.

Nguyễn Tri Mộ bắt đầu thấy lo lắng.

Từ trước nay Nghiêm Việt lúc nào cũng tỏ ra trầm mặc, lạnh nhạt nên anh nghĩ hắn nhất thời tức giận, không muốn người khác làm phiền mới ở trong phòng suốt, không nghĩ đến khả năng khác.

Nhưng đã 10 giờ, quá là lâu, cho dù Nghiêm Việt không muốn nói chuyện thì cũng đói lả rồi.

Trong đầu Nguyễn Tri Mộ đột nhiên nghĩ đến tin tức báo chí đưa.

Một bạn trẻ vị thành niên vì tức giận người lớn, tự nhốt mình trong phòng rồi tự sát; một học sinh nọ, thi đạt thành tích kém nên nhảy lầu báo thù cha mẹ.

Nguyễn Tri Mộ sốt ruột gõ cửa: "Nghiêm Việt, Nghiêm Việt cậu dậy chưa."

Bên trong không có tiếng động.

"Nghiêm Việt, cậu có ở bên trong không? Lên tiếng đi!"

Nguyễn Tri Mộ dùng sức, cửa mở ra.

Ấy.

Cửa không khoá?

Nguyễn Tri Mộ tưởng cửa phải khoá trái, phim bộ gia đình đều diễn thế cả.

"... Ồn chết được."

Toàn thân Nghiêm Việt cuộn trong chăn, giọng nói trầm thấp truyền ra, nghe hơi khàn.

Nguyễn Tri Mộ vừa nghe đã thấy không ổn.

Lôi đầu của hắn ra khỏi chăn, sờ trán, nóng bừng, tóc bị mồ hôi thấm ướt đẫm.

Nghiêm Việt nhắm mắt, tóc mái rối loạn bết trên trán. Má như phủ một lớp phấn hồng, xem ra bị sốt đến mê sảng.

Nguyễn Tri Mộ kéo tay hắn: "Cậu ốm rồi, dậy mau, đi bệnh viện."

Nghiêm Việt: "Không đi."

Nguyễn Tri Mộ muốn đánh hắn: "Lúc nào rồi còn giở tính trẻ con, không đi bệnh viện để chờ ốm ngu luôn hả."

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang