Chương 31: Đúng là đồ ngốc

100 14 1
                                    

Chương 31: Đúng là đồ ngốc

Mấy ngày sau, Nguyễn Nghệ phải rời đi.

Bố Nguyễn lái xe đến đón Nguyễn Nghệ, Nguyễn Nghệ ôm cổ Nguyễn Tri Mộ, sống chết không chịu buông tay.

Bố Nguyễn hơi giục, vành mắt cậu liền đỏ hoe.

Nguyễn Tri Mộ vuốt mũi cậu: "Lớn từng này rồi còn khóc nhè, xấu hổ không chứ."

Nguyễn Nghệ vùi đầu vào hõm vai anh: "Em muốn anh về cùng em."

"Anh phải đi học, lần này không về được, đợi đến nghỉ hè anh tìm em chơi nhé." Nguyễn Tri Mộ đáp: "Tối qua đã nói rồi, anh ngủ cùng em, hôm nay không được ăn vạ, quên rồi à?"

Bố Nguyễn hơi bất ngờ, kéo kính râm xuống, dõi mắt nhìn con trai lớn.

Trước nay Nguyễn Tri Mộ không chịu ngủ cùng Nguyễn Nghệ, nói mình ngáy sẽ ảnh hưởng đến cậu bé.

Thực ra họ đều hiểu, Nguyễn Tri Mộ vẫn còn chút khúc mắc với chuyện ngày trước, không muốn ở một mình với em trai quá lâu.

Nguyễn Nghệ tủi thân, biết còn ăn vạ nữa có thể khiến anh trai nổi giận, cuối cùng cũng buông tay.

Nguyễn Tri Mộ đưa Nguyễn Nghệ cho bố Nguyễn bế, xoa bả vai mỏi: "Nặng thật ấy..."

Bố Nguyễn nhận balo màu xanh của Nguyễn Nghệ, phát hiện bên trong rất nặng, mở ra xem, bên trong đựng đầy kẹo phô mai, súng đồ chơi với lego.

Nguyễn Nghệ ôm chặt balo trong lòng, coi như bảo bối: "Đều là anh mua cho con đấy, vì mấy ngày nay con rất nghe lời!"

Nguyễn Tri Mộ: "Ừ, về nhà phải nghe lời, biết chưa?"

Gần mười năm.

Vì sự nghi kỵ trong đêm trăng đó, Nguyễn Tri Mộ lạnh nhạt với họ trong suốt mười năm.

Bố Nguyễn nhìn tâm trạng thoải mái của Nguyễn Tri Mộ, hòn đá nặng trong lòng cũng được buông xuống.

——

Cuộc thi tháng đầu tiên trong kỳ học mới, Nghiêm Việt lọt top 20 của lớp.

Điều này xảy ra ở học sinh kém nửa năm trước còn đánh nhau nộp giấy trắng mà nói, có thể gọi là kỳ quan thứ chín của thế giới.

Chủ nhiệm phấn khích nên đã đặc biệt yêu cầu Nghiêm Việt nói về kinh nghiệm thành công của mình trong cuộc họp lớp vào thứ hai.

Nghiêm Việt chê phiền, lười làm, chủ nhiệm bèn bảo Bạch Xuyên đến làm công tác tư tưởng.

Bạch Xuyên nói với Nghiêm Việt: "Tớ viết mẫu cho cậu, cậu đọc theo là được."

Nghiêm Việt đồng ý.

Hôm đó nhìn bản thảo, mới biết vì sao Bạch Xuyên lại tích cực đến vậy.

Bài viết 800 chữ, một phần tư là về phương pháp học tập, một phần tư là thái độ học tập, một nửa còn lại được dùng để thổi phồng khen ngợi sự giúp đỡ cần cù của Bạch Xuyên.

Nghiêm Việt: "..."

Nhưng Bạch Xuyên đúng là giúp hắn rất nhiều, hắn lười hao tâm tổn trí loại chuyện này, đọc nó một cách khô khan.

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ