Chương 36: Hay là anh hôn tôi một cái đi

226 15 2
                                    

Chương 36: Hay là anh hôn tôi một cái đi

Nguyễn Tri Mộ còn chưa vào được cửa nhà đã bị trật cổ tay, chỉ đành đêm hôm đến bệnh viện khám một chuyến.

Điều may là không bị tổn thương dây chằng hay nứt xương, chỉ bị sưng phù cục bộ, chú ý chườm lạnh chỗ sưng, nghỉ ngơi một lát là ổn.

Điều không may là, bị thương ở tay phải.

Nguyễn Tri Mộ ngồi bên bàn ăn, tâm tình phức tạp nhìn đống lọ siro cây lá phong trên bàn.

Đây là đặc sản Nghiêm Việt mang về từ tận Boston, cũng là đầu sỏ gây ra vết thương ở cổ tay của anh.

Xét về mặt tình cảm, anh rất muốn vứt thẳng vào thùng rác thể hiện sự trả thù.

Xét về mặt lý trí, anh quyết định múc một thìa lớn để pha trà.

Nghe nói đây là ông nội Nghiêm Việt cố ý nhét cho cháu trai, Nghiêm Việt không muốn mang nhiều đồ nặng nhưng vì tấm lòng của ông, nên vẫn ngoan ngoãn mang về.

Tay trái của Nguyễn Tri Mộ không dùng sức được, chỉ đành để Nghiêm Việt làm thay.

"Vali nặng thế, biết rõ không đỡ được lại còn cố, đầu anh nghĩ gì vậy." Nghiêm Việt nghiêm mặt, mở lọ siro cây lá phong: "Ngốc."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi bị thương thế này mà cậu còn mắng tôi, có lương tâm không hả."

"Không mắng thì sau anh không nhớ."

Nguyễn Tri Mộ: "Phản ứng bản năng của cơ thể, tôi cũng hết cách."

Thực ra là tiết kiệm quen rồi, không nhìn được thứ gì đổ vỡ.

Siro cây lá phong màu vàng nâu nửa trong suốt chảy trong bát sứ trắng, dần hoà vào dòng nước nóng, biến thành nước đường màu vàng nhạt, thoảng ra mùi hương ấm áp, ngọt ngào.

Nguyễn Tri Mộ bê bát, nhẹ múc một thìa, để bát gần Nguyễn Tri Mộ, tự nhiên đưa thìa đến bên miệng anh.

Nguyễn Tri Mộ: "Tay trái tôi làm được..."

Sau đó cái thìa đã ở trong miệng.

Nguyễn Tri Mộ vừa mở miệng, Nghiêm Việt đã đút thìa nước đường vào.

Nói nữa, đút nữa.

Nói nữa, đút nữa.

Nguyễn Tri Mộ: "... Cậu con mẹ nó coi tôi là vịt quay à?"

Nghiêm Việt: "Ừ, anh nói đi, nói thêm vài câu, bát nước này sẽ được đút hết."

Nguyễn Tri Mộ cảm thấy hắn bá đạo không nói lý lẽ.

Giờ tay phải anh bị thương, thực sự không có cách nào phản kháng.

Không nấu được cơm, chỉ đành để Nghiêm Việt mua đồ hầm ở cửa hàng bán đồ ăn sẵn mỗi tối, nấu bữa cơm đơn giản.

Không giặt được quần áo, bảo Nghiêm Việt mang quần áo đến cửa hàng giặt khô. Bối rối đó chính là không thể mang quần lót đi giặt, Nguyễn Tri Mộ muốn dùng tay trái giặt, kết quả tối đó Nghiêm Việt giặt quần lót cho anh, mặt Nguyễn Tri Mộ lập tức đỏ bừng như khỉ đít đỏ.

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now