Chương 20: Uống nước của tôi đi

180 21 2
                                    

Chương 20: Uống nước của tôi đi

Rất nhanh đã đến chủ nhật.

Trước khi xuất phát, Nguyễn Tri Mộ nghĩ xem Nghiêm Việt sẽ đưa anh đi đâu.

Nghiêm Việt trông có vẻ hơi bị ám ảnh tuổi thơ vì chuyện đau khổ liên quan đến gia đình, bởi lẽ đó nên anh đoán Nghiêm Việt có thể đưa anh đến những nơi như công viên giải trí hay bệnh viện.

Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là buổi concert của một ca sĩ nổi tiếng.

Nam ca sĩ tên là Lục Tuyết Phong, đã nổi tiếng được 20 năm, thuộc phái thực lực nhà nhà người người đều biết. Mặc dù Nguyễn Tri Mộ không quan tâm lắm đến chuyện trong giới giải trí nhưng anh cũng nghe quen tai vài ba ca khúc của anh ta.

Nguyễn Tri Mộ đứng trong biển người mênh mông trước sân vận động, rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân sâu sắc.

Anh nghi ngờ bản thân lại bị Nghiêm Việt chơi một vố.

Đâu có ý định cùng anh tâm sự trò chuyện, rõ ràng là mượn cớ đi chơi mà.

Nguyễn Tri Mộ: "Cậu lấy tiền ở đâu để mua vé?"

Vé Nghiêm Việt mua là loại đứng ngay phía trước sân khấu, chắc chắn rất đắt tiền.

Anh nghe mấy người bán vé lậu bên cạnh buôn chuyện, giá bán trên mạng là 1800 tệ một tấm, hình như mấy giây đã hết sạch, sau đó bị nâng giá lên 5000 tệ một tấm.

Năm nghìn á!

Giết chết anh cũng không thể bỏ 5000 tệ đến nghe một người đàn ông trung niên hát trong hai tiếng đồng hồ.

Nghiêm Việt: "Tôi bán giày đá bóng trên mạng rồi."

Nguyễn Tri Mộ tỏ ra nghi ngờ: "Giày đã dùng rồi bán được bao nhiêu?"

Nghiêm Việt: "Toàn cầu giới hạn 200 đôi."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Được rồi, là nghèo túng giới hạn sức tưởng tượng của anh.

Một nhóm con gái ôm standee, banner, lightstick chạy đến hỏi bọn họ có phải fan nam của Lục Tuyết Phong không.

Nguyễn Tri Mộ: "Hm..."

Cô gái đứng đầu tưởng anh ngầm thừa nhận, nhiệt tình nhét lightstick màu đỏ hoa hồng cho anh: "Xin chào, bọn mình là hậu viện hội, có thể nói vài lời trước ống kính không, cổ vũ hoặc biểu đạt tâm tình kích động một chút đều được. Bọn mình định quay VCR tuyên truyền."

Nguyễn Tri Mộ với đầu óc mơ hồ bị lôi đến trước ống kính.

Sau khi phản ứng lại, đệt, Nghiêm Việt đâu.

Quay đầu nhìn, Nghiêm Việt đứng sau cột, đặt hai tay sau lưng, nhìn anh như nhìn trò vui.

Chuồn nhanh thật đấy.

Việc đã đến tay, Nguyễn Tri Mộ muốn chạy cũng không chạy được, cứng nhắc nói với ống kính: "Hôm, hôm nay rất vui... có thể đến concert."

Cô gái khích lệ anh: "Còn nữa không. Có phải anh đã nghe qua rất nhiều bài hát của anh Tuyết Phong không?"

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now