Chương 1: Cậu chưa thành niên à?

582 34 0
                                    

Chương 1: Cậu chưa thành niên à?

Cuối tháng 8, nắng chói chang gay gắt, không khí bị hun nóng thành lớp phô mai tan chảy.

Nhà ga tấp nập người ra vào, đông nghẹt sinh viên chuẩn bị quay lại trường và người làm công đeo túi lớn túi nhỏ. Không khí ngập mùi chân gà ướp tiêu, mì hộp dưa muối, xúc xích và mùi hôi của mồ hôi. Những chiếc ghế màu xanh ở khu vực chờ đã chật kín người, những ai không tìm được chỗ ngồi thì thần kinh tê dại, chân tay đỡ hành lí, liên hoàn ngáp nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử thông báo chuyến tàu tiếp theo.

Trong lúc hỗn loạn, trước cửa đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói rọi.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút về đây.

Đó là một người con trai cao gầy, mặc một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng tinh in hình hoạt hình, quần ngố đến đầu gối và một đôi giày vải màu ngà hơi cũ.

Cánh tay và cẳng chân lộ dưới lớp quần áo, đôi mắt tròn có chút trẻ con, mái tóc ngắn màu hạt dẻ đẫm mồ hôi, mềm mại dính trên trán, đỉnh đầu có vài sợi tóc không nghe lời chổng ngược lên, đung đưa theo bước chân chạy.

Nguyễn Tri Mộ vuốt đống tóc màu hạt dẻ rối tung ra sau tai, thở gấp, còn chưa kịp tìm kiếm mục tiêu trong đám đông, điện thoại rung lên.

Tiện tay ấn nghe máy: "Alo?"

"8 giờ tối, bao giờ đến?"

Nguyễn Tri Mộ ngây người một lúc mới phản ứng lại: "Em đệt, em quên mất."

Người đàn ông trung niên bên đầu dây kia tức giận: "Lần trước công ty cắt băng khánh thành, cậu còn trách anh không nhắc cậu trước. Lần này nhắc trước tận ba ngày, đùa anh chắc?"

"Hai ngày nay nhiều việc, em quên thật. Hôm nay còn phải đến nhà ga đón người. Anh bảo Lão Bát thay ca đi, hôm nay nó không có lớp."

"Người ta chỉ đích danh cậu. Sếp nữ tổng nhà người ta còn hỏi anh phương thức liên lạc của cậu, thành thật khai báo, cậu bỏ thuốc gì người ta rồi, anh nhớ cậu có đi một chuyến hôm cắt băng khánh thành."

"Thật sự không mà, lần trước cắt băng khánh thành xong bọn họ kéo em đi làm bảo hiểm, em vội chuồn luôn, không nói được mấy câu." Nguyễn Tri Mộ ngẫm nghĩ: "Anh không bán đứng em đấy chứ?"

"Anh nói cậu có bạn gái rồi."

Nguyễn Tri Mộ "ha" một tiếng: "Cảm ơn nhiều ạ."

Cúp máy, ánh mắt của Nguyễn Tri Mộ tiếp tục hướng về đám đông.

Áo khoác đen, quần dài đen...

Tìm kiếm thất bại.

Nguyễn Tri Mộ xem lại tin nhắn wechat, chết lúc nào không chết, điện thoại hết pin rồi.

Đệt.

Cửa ra nhà ga có bán sạc dự phòng, 67 tệ một cái, hàng nhái thương hiệu, Nguyễn Tri Mộ không nỡ mua.

Anh tiến đến chỗ một cậu nhóc đang quay lưng về phía anh, vỗ vai hắn: "Người anh em, cho mượn sạc dự phòng tí đi."

Cậu nhóc đang đeo tai nghe, thấy tiếng nói bỏ tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn.

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now