Chương 19: Đùa cậu thôi

110 15 2
                                    

Chương 19: Đùa cậu thôi

Nguyễn Tri Mộ ôm chồng sách chuyên ngành về chỗ ngồi, điện thoại rung lên.

Tin nhắn Wechat của Nghiêm Việt: [Tôi đến nhà rồi, anh đang ở đâu?]

Nguyễn Tri Mộ xoay cái cổ cứng ngắc, một tay gõ chữ: [Ở thư viện viết luận văn. Cậu ngoan ngoãn ở nhà làm bài, cơm rang trứng ở trên bàn, để nóng rồi ăn.]

Nghiêm Việt: [Tôi đi tìm anh]

Nguyễn Tri Mộ: [Đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Thư viện trường tôi phải quẹt thẻ vào. Cậu đến cũng không vào được]

Nghiêm Việt đầu bên kia không có động tĩnh.

Nguyễn Tri Mộ có dự cảm không lành.

Ngày nào mặt trời mọc đằng tây, Nghiêm Việt mới có khả năng ngoan ngoãn nghe lời.

Môn Dẫn luận truyền thông học yêu cầu thứ hai tuần sau nộp luận văn 5000 chữ, hôm nay đã thứ 4 rồi.

Nguyễn Tri Mộ ngồi chầu ở thư viện, dành nửa tiếng lướt "Giản lược lịch sử truyền thông xã hội", "Giải nghĩa văn bản kinh điển của nghiên cứu truyền thông" mà không có ý tưởng nào, giấy vẫn trắng tinh.

Chuyên ngành báo chí truyền thông lưu truyền một câu nói, người có thể có ý tưởng về báo chí nhưng không thể có suy nghĩ về báo chí truyền thông.

Theo đạo lý đó, người làm báo chí truyền thông có thể có can đảm nghiên cứu học thuật nhưng không thể không biết tự lượng sức mình để trở thành học giả.

Mỗi lần Nguyễn Tri Mộ viết luận văn đều táo bón, rặn từng chút một, khó khăn lắm mới viết được một đoạn, phát hiện làm nhầm khái niệm, xoá cả đoạn đi làm lại, tương đương lại tiếp tục táo bón.

Nguyễn Tri Mộ ôm đầu, nằm bò lên bàn dằn vặt.

Anh muốn đập đầu vào tường.

Thực sự muốn gào thét.

Cũng rất muốn tiêm cho mình một liều nhuận tràng.

Đột nhiên điện thoại rung lên.

Nghiêm Việt: [Tôi đang ở cửa thư viện.]

Nguyễn Tri Mộ bỗng bật dậy: [Không phải bảo cậu ở nhà đợi sao!]

Nghiêm Việt: [Ừm, tôi cũng có thể lựa chọn không nghe.]

Nguyễn Tri Mộ: [Tưởng tôi sẽ mềm lòng à, cậu đừng có mơ]

[Không nghe lời thì ở cửa đợi đi, tôi không đón cậu đâu]

Nghiêm Việt dám đến, không phải vì lần nào anh cũng mềm lòng sao.

Hôm nay anh phải cho Nghiêm Việt nếm mùi lợi hại, xem về sau hắn có dám để lời anh như gió thoảng qua tai không.

Hừ.

Nguyễn Tri Mộ thoát khỏi màn hình trò chuyện với Nghiêm Việt, ngón tay trượt một cái, ấn vào ảnh đại diện của Triển Tử Hàng.

Nhật ký trò chuyện dừng vào nửa tháng trước, Triển Tử Hàng nói với anh [Kỳ nghỉ đông đợi anh về].

Gửi xong tin nhắn này, Triển Tử Hàng không tìm anh nữa, chỉ đổi ảnh đại diện thành một bó hoa hồng.

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now