Chương 3: "Tắm giúp tôi."

211 19 1
                                    

Chương 3: "Tắm giúp tôi."

Nguyễn Tri Mộ đưa Nghiêm Việt đến bệnh viện xử lý vết thương và mua thuốc.

Lúc lấy thuốc, Nguyễn Tri Mộ hơi do dự, nhịn đau lấy thẻ bảo hiểm y tế của mình, nhỏ tiếng nói với ô cửa kính: "Dùng của tôi đi, cảm ơn."

Từ đầu tới cuối Nghiêm Việt không nói câu nào. Lúc xử lý vết thương, rõ ràng đau đến mức nhíu mày nhưng vẫn cố chấp mặt không biểu cảm.

Cực kỳ cool ngầu.

Nguyễn Tri Mộ không nhịn được mà hoài nghi có phải hắn ký hợp đồng cá cược gì không, kêu đau một tiếng phải trả một trăm nghìn tệ.

Lúc trở về tiểu khu, trời đã tối.

Nguyễn Tri Mộ đi đằng trước, Nghiêm Việt không ho he gì theo sau, cũng không kêu đau như thể không cảm nhận được gì vậy.

Khi đi qua cổng tiểu khu, rất nhiều bà lão phe phẩy quạt hóng mát, thấy vết thương trên mặt Nghiêm Việt đều nhìn chằm chằm như đang xem tinh tinh trong vườn thú.

Nguyễn Tri Mộ nghe thấy một tiếng "đệt" nhẹ từ phía sau, bước nhân dường như nhanh hơn, có chút cáu kính mà bất lực.

Nguyễn Tri Mộ thấy khá vui.

Tiểu bá vương ở trường vô pháp vô thiên cũng có lúc không biết phải làm sao, xì.

Đến nhà, Nguyễn Tri Mộ vươn vai, hỏi Nghiêm Việt: "Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?"

Nghiêm Việt sững người, không ngờ câu đầu tiên lại là câu này.

Sau khi ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, hắn đoán Nghiêm Việt sẽ hỏi hắn vì sao đánh nhau, hoặc tại sao làm trái quy định mang iPad, hoặc uy hiếp hắn sẽ mách Nghiêm Minh Hoa.

—— Người giám hộ bình thường hay làm như vậy.

Không thể ngờ rằng, Nguyễn Tri Mộ không hề quan tâm việc này.

Bình tĩnh đưa hắn đi xử lý vết thương rồi về nhà.

Nghiêm Việt cắn môi.

Nguyễn Tri Mộ liếc hắn một cái: "Đau à?"

Nghiêm Việt mặt liệt: "Bình thường."

Nguyễn Tri Mộ: "Cậu biết vì sao chim gõ kiến trước khi chết có thể ăn một cân đá không?"

Nghiêm Việt: "Chim gõ kiến không ăn đá."

Nguyễn Tri Mộ: "Bởi vì cứng mồm."

Nghiêm Việt nghĩ một lúc mới phản ứng được đây là chuyện cười nhạt.

Nguyễn Tri Mộ lấy iPad từ trong balo, đưa cho Nghiêm Việt: "Lần sau cất cho kỹ. Chủ nhiệm cậu nói với tôi, còn bị phát hiện sẽ đập luôn."

Anh không nói "không cho mang đến trường nữa" hoặc là "chuyên tâm học tập", mà là "cất cho kỹ đừng để phát hiện".

Nghiêm Việt: "... Không định nói cho chú tôi à?"

"Không định." Nguyễn Tri Mộ xé gói khoai tây chiên cà chua, vừa ăn vừa nói: "Cậu học hay không liên quan gì đến tôi? Không thi đỗ đại học thì đến xưởng vặn ốc vít, đạp máy khâu, đó là việc của cậu."

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now