Chương 81: Cuộc sống hạnh phúc, cảm ơn theo dõi

55 9 0
                                    

Chương 81: Cuộc sống hạnh phúc, cảm ơn theo dõi

Nguyễn Tri Mộ bị con gái kéo đi.

Khang Hạo Nhiên vẫn đứng đó, ngây người mãi sau vẫn chưa hoàn hồn.

Nghiêm Việt đang đợi họ trên chiếc xe thể thao màu đen ở tầng hầm gửi xe.

Sau khi mọi người lên hết xe, Nghiêm Việt lái thẳng về nhà, không nói lời nào.

Nguyễn Tri Mộ thấy hơi bất an.

Nhưng Nghiêm Việt tỏ ra rất bình thường, ăn cơm tối, tắm rửa, trông Nghiêm Ngưng làm bài tập, ra ngoài đi bộ một vòng, giống như bao buổi tối khác.

Đêm muộn, hai người nằm trên giường, chuẩn bị ngủ thì cuối cùng Nguyễn Tri Mộ cũng không nhịn nổi nữa.

Anh hắng giọng, hỏi: "Anh cũng không ngờ Khang Hạo Nhiên sẽ..."

Nghiêm Việt: "Khang Hạo Nhiên là ai?"

Nguyễn Tri Mộ: "... Chính là cậu con trai chặn anh ở văn phòng vào ban chiều đó."

Nghiêm Việt "ồ" một tiếng, đặt tạp chí xuống, dụi mắt, quay đầu nhìn anh: "Cho nên?"

Nguyễn Tri Mộ thành thật đáp: "Anh cũng không ngờ cậu ta có suy nghĩ đó, anh nghĩ mãi, anh mà lớn hơn chút nữa là làm bố cậu ta được rồi..."

Khoé miệng Nghiêm Việt hơi nhếch lên, cánh tay vòng qua eo anh, dùng sức, ôm anh úp sấp vào lòng.

Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ đầu giường khiến căn phòng trở nên ấm áp.

Nguyễn Tri Mộ nâng eo, dang rộng hai chân, tìm một tư thế thoải mái ngồi lên đùi người đàn ông đó, tự nhiên đưa tay ôm lấy vai hắn, cúi đầu nhìn hắn.

Khi cơ thể di chuyển, chăn và quần áo nhẹ vang lên tiếng cọ xát.

Hơn mười năm thân mật, họ đã rất quen thuộc với cơ thể của đối phương. Bằng cách lắng nghe nhịp độ hơi thở, họ cũng có thể biết được tâm trạng của đối phương lúc này.

Nghiêm Việt áp trán vào trán anh, thấp giọng nói: "Vì sao phải cố giải thích với em?"

Nguyễn Tri Mộ: "... Sợ em hiểu lầm."

"Em trông nhỏ nhen vậy sao?" Nghiêm Việt dụi trán vào trán anh: "Em ở cái tuổi này, con gái cũng lớn như vậy rồi, anh nghĩ em còn ghen tuông mấy chuyện nhỏ nhặt thế à?"

Nguyễn Tri Mộ cạn lời: "Vậy là ai tuần trước hờn dỗi suốt đêm không chịu nói chuyện chỉ vì anh nói đôi ba câu với đứa em trai cấp dưới của mình."

Nghiêm Việt: "... Lúc đó em làm việc mệt, không muốn nói chuyện."

Nguyễn Tri Mộ: "Cậu ta hẹn anh đi đánh bóng mãi, đã vậy thì tuần sau anh đi nhé?"

Nghiêm Việt: "..."

Hai người nhìn nhau một lúc. Nghiêm Việt lật người, đè anh ở dưới, tay phải kéo cổ áo pyjama của anh xuống, cắn vào bờ vai trắng mịn đó.

"Không cho đi."

"Cậu ta còn hẹn anh, anh cứ nói phải làm bài tập với con gái, không đi được."

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ