Chương 6. Tớ thích cậu ấy

777 57 7
                                    

Tiêu Nhược Yên đột nhiên bị Lan Lan đập một phát, thực sự rượu vừa uống vào đều muốn phun ra ngoài. Cô không thể không ngã người ra sau, cố gắng giảm xóc: "Cậu làm gì..."

Lan Lan thực sự tức giận, sắc mặt đỏ bừng, nhìn cô chằm chằm: "Không phải đã đồng ý tối nay cùng nhau tụ tập lại sao? Cậu chạy cái gì hả?"

Tiêu Nhược Yên: ...

Cô nói đồng ý khi nào?

Nhìn thấy người qua lại xung quanh đều cười tủm tỉm nhìn về phía bên này, đều là khách quý do Lão Đại mời tới, ăn mặc cử chỉ hào phóng. Lan Lan vẫn đang đu trên người cô như cục thịt lớn, Tiêu Nhược Yên còn mặc váy dài, đặc biệt bất tiện. Cô da mặt mỏng chịu không nổi: "Mau xuống đi."

Lan Lan lắc đầu: "Tớ không!"

Bao lâu mới có thể gặp được Lão Tứ, cô ấy không thể để cô rời đi như vậy.

Nhìn thì nhìn thôi, không phải là mất mặt thôi sao? Hôn lễ của Lão Đại đều là người một nhà, sợ gì chứ!

Tiêu Nhược Yên vô cùng xấu hổ. Từ nhỏ cô đã là người xem trọng "thể diện", bây giờ dưới sự chú ý của mọi người, tai cô nóng bừng lên, nhưng lại không có cách nào với Lan Lan.

Thân thủ của cô không tệ, nếu là người khác thì cô đã đạp một cước từ lâu rồi, nhưng hết lần này tới lần khác người đeo bám lại là Lan Lan.

Cũng may có người giải vây.

Không biết Nhan Chỉ Lan đã đi tới khi nào, gió thổi loạn tóc trên trán nàng. Nàng vỗ vỗ vai Lan Lan: "Được rồi, xuống đây đi, A Yên sẽ không rời đi."

Tính khí của Lan Lan bướng bỉnh nổi lên: "Tớ không!"

Sự tin tưởng của cô ấy đối với Lão Nhị đã tiêu hao.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Yên với đôi mắt óng ánh như pha lê, còn không nói gì sao?

Tiêu Nhược Yên có chút kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, tớ hứa với cậu, tớ sẽ không rời đi."

Được sự cho phép.

Lan Lan vừa nhảy xuống, lập tức trở mặt nhanh như lật sách, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cô ấy nhìn thấy váy của Tiêu Nhược Yên bị mình vò nhăn nhúm, nhanh chóng vươn tay ra vuốt vuốt: "Ai nha, thật xin lỗi, Lão Nhị, làm nhăn váy của cậu rồi."

Tiêu Nhược Yên cau mày, nhịn không được muốn trợn mắt. Lan Lan cũng cười theo, đang định xếp gọn cổ áo cho cô thì đột nhiên trên tay mát lạnh. Cô ấy chần chờ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tươi cười của Nhan Chỉ Lan: "Để tớ làm cho."

Giọng nói của nàng rất nhẹ rất nhạt, ánh mắt lại lóe lên một chút bất mãn không thể nhận ra.

Nếu là người khác, người ta đã sớm cảm giác được nguy cơ bỏ chạy, nhưng Lan Lan là ai chứ? Không phải là thiếu gân, mà căn bản là không có gân. Cô ấy muốn rút tay tiếp tục vuốt gọn: "Không sao, không sao. Để tớ làm cho, dù sao cũng là tớ làm nhăn."

Nhưng tay của cô ấy bị Tiểu Nhan nắm lấy, giống như bị gọng kìm kẹp lại, căn bản không thể cử động được.

Rốt cuộc, Lan Lan chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhìn cô ấy, trong mắt mang theo vẻ uy hiếp: "Qua uống trà với Lão Đại đi."

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápDonde viven las historias. Descúbrelo ahora