Chương 19. Cô muốn chữa lành cho nàng bằng tình yêu thuần khiết nhất

711 41 7
                                    

Chính nhân quân tử Tiêu Nhược Yên gặp phải vực thẳm cuộc đời, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ xấu hổ như vậy, trong tiếng cười của Nhan Chỉ Lan, cô giật lấy bộ đồ ngủ trên tay nàng, đi vào phòng tắm.

Nhan Chỉ Lan muốn cười thì cứ cười đi, nhưng hết lần này đến lần khác muốn dùng loại ánh mắt nhìn thấu mọi thứ để trêu chọc cô. Đến nỗi khi bước vào phòng tắm, nhịp tim của Tiêu Nhược Yên vẫn chưa hồi phục, cô hít một hơi thật sâu, xoa dịu trái tim, nhìn bản thân trong gương.

Tóc dài xõa vai, mặt như hoa đào, mặt mày đầy vẻ nữ tính thanh tú.

Tiêu Nhược Yên mở vòi sen, dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt mình, lẩm bẩm: "Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh."

Cô nhớ lại lời của Lão Đại và Lan Lan.

Cô chính là công!

Khí thế tuyệt đối không thể thua Tiểu Nhan được!

......

Ngoài cửa, tâm trạng của Nhan Chỉ Lan cũng rất tốt, nghĩ đến bộ dạng xấu hổ xù lông vừa rồi của Tiêu Nhược Yên, nàng không nhịn được cười. Nàng nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi, lúc này, chắc hẳn cuộc sống về đêm của giới nhà giàu mới bắt đầu.

Nàng không chút suy nghĩ, cầm điện thoại lên gọi cho Tổng giám đốc Tần, Tần Hải Dao.

Mấy ngày nay từ khi Tiêu Nhược Yên trở về, Tổng giám đốc Tần bị cô giáo Nhan tra tấn đến mức suy nhược tinh thần, cô ấy nghe máy, bất lực nói: "Cô giáo Nhan."

Nghe thấy giọng nói của cô ấy, Nhan Chỉ Lan cong môi: "Quấy rầy rồi, Tổng giám đốc Tần."

Ở đầu dây bên kia, Tần Hải Dao tức giận thở ra một hơi, giống như đang nhẫn nhịn và kiềm chế. Điểm này quả thật giống như Nhan Chỉ Lan suy nghĩ, cuộc sống về đêm của cô ấy mới bắt đầu, lẽ ra Tổng giám đốc Tần phải uống rượu đỏ xem tài liệu, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trong chiếc chăn tử la lan mềm mại, một người đang uể oải nằm đó, đôi mắt hẹp dài của cô ấy nhìn sắc mặt đỏ bừng của Tần Hải Dao, giống như đang trừng phạt, cánh tay giật giật.

Tổng giám đốc Tần cúi đầu nhìn cô ấy, cắn môi dùng ánh mắt cảnh cáo người kia, nhưng thân thể của cô đang bị khống chế, dù mạnh mẽ đến đâu cũng biến thành nhẫn nhịn vô tận: "Cô giáo Nhan, cô yên tâm đi, tôi đã hứa với cô, mọi thứ sẽ được bàn giao thật tốt, không đối xử tệ với bảo bối của cô đâu."

Nghe giọng nói này của Tổng giám đốc Tần, Nhan Chỉ Lan cảm thấy thực sự không đành lòng: "Vậy cám ơn Tổng giám đốc Tần, hôm khác tôi sẽ đích thân đến cám ơn, chúc cô một buổi tối tuyệt vời."

Hai chữ "buổi tối" được nàng nhấn mạnh.

Tần Hải Dao: ...

Có nhìn thấu cũng không được nói ra, cô giáo Nhan có biết hay không?

......

Cúp điện thoại.

Người nằm trong chăn ôm lấy cô, chính là người yêu của Tổng giám đốc Tần, Nguyễn Y Hàm. Cô ấy hôn lên môi cô: "Sao em lại tốt với cô ấy như vậy?"

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz