Chương 8. Bạn bè, người yêu

797 52 0
                                    

—— A Yên... Khó chịu quá, tớ muốn ngủ với cậu.

Thật lâu trước đây, khi vừa thi xong học kỳ 2 của lớp 11, chuẩn bị bước vào lớp 12, mọi người trong ký túc xá rủ nhau đi hát karaoke, người ta tặng một dĩa trái cây và rượu. Đó là lần đầu tiên Nhan Chỉ Lan uống rượu. Tiêu Nhược Yên tình cờ đi ra ngoài nghe điện thoại, không chú ý một lát. Chờ đến khi cô trở lại, gương mặt của Tiểu Nhan đã ửng đỏ, cầm ly rượu trong tay, không ngừng cười với cô.

Lúc đó, nàng cũng nói y như vậy: "A Yên, khó chịu quá, tớ muốn ngủ với cậu, buồn ngủ."

Lão Đại cầm mạch cảnh giác quay đầu lại, Tiêu Nhược Yên che miệng Nhan Chỉ Lan lại, Nhan Chỉ Lan cười cười đôi mắt sáng rực lên. Nàng hôn vào lòng bàn tay của Tiêu Nhược Yên, đôi mắt ranh mãnh nhìn cô chằm chằm. Tiêu Nhược Yên đỏ mặt, đột nhiên rút tay về.

Cũng chính từ lúc đó, Lão Đại dần dần phát hiện hai người có gì đó là lạ, manh mối bắt đầu lộ ra.

Hiện tại.

Tiêu Nhược Yên đỡ Nhan Chỉ Lan vào phòng, đầu tiên là gọi cho kẻ cầm đầu Lan Lan.

Rõ ràng ban đầu bên Lan Lan báo đường dây bận, nhưng khi Tiêu Nhược Yên gọi thông, cô ấy không trả lời, cuối cùng là dứt khoát tắt máy. Cô ấy nghĩ đến việc gọi điện cho Lão Đại, nhưng dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của người ta, Tiêu Nhược Yên còn chút nhân tính từ bỏ ý định này.

Cô cắn môi, nhìn Nhan Chỉ Lan đang ngồi trên giường cúi đầu giống như búp bê vải, lắc lư: "Tiểu Nhan, thẻ phòng của cậu ở đâu?"

Nếu tìm được thẻ phòng, cô có thể đưa nàng trở về.

Khi Nhan Chỉ Lan uống say, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười, khóe môi cong lên: "Thẻ phòng? Đưa cho Lan Lan rồi."

Tiêu Nhược Yên: ...

Nhan Chỉ Lan ngã người ra sau, dựa lưng vào tường, lẩm bẩm: "Lạnh quá."

Sau khi uống sau, nàng có một tật xấu, chân sẽ lạnh như nước đá. Trước kia Tiêu Nhược Yên còn hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói có thể nguyên nhân là do di truyền máu.

Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan cắn cắn môi, cúi đầu lẩm bẩm: " Mười năm không gặp, cậu trở nên... trở nên độc ác."

Tiêu Nhược Yên: ...

Vài phút sau.

Tiêu Nhược Yên cẩn thận đặt nàng xuống giường, cởi giày cho nàng: "Cậu uống bao nhiêu rồi?"

Cô không biết tửu lượng của Tiểu Nhan có còn giống như thời niên thiếu hay không.

Nhan Chỉ Lan lầm bầm làu bàu ôm chăn, tóc dính chặt vào trán, trong mắt mê say. Tiêu Nhược Yên hơi có bệnh thích sạch sẽ, khi đến khách sạn, cô nhất định sẽ đổi ga giường của mình mang theo. Trên đó có mùi hương của cô, Nhan Chỉ Lan ngửi tới ngửi lui như mèo con: "Mùi hương của cậu..."

Nàng say thật rồi.

Gặp được Tiêu Nhược Yên, nàng rất vui, nhưng đồng thời, nàng cũng không còn vân đạm phong khinh như vậy nữa.

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápWhere stories live. Discover now