Chương 1. Gặp lại

1.6K 75 0
                                    

Trời tháng 7, mưa dầm rả rích, mặt đất ẩm ướt bao phủ trong sương mù, không khí bừng bừng sức sống.

Trong văn phòng, ánh đèn vàng cam ấm áp thêm phần nhẹ nhàng tinh tế phủ xuống dưới màn mưa. Từ Du ngồi trên ghế tổng giám đốc, trừng mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt: "Em muốn nghỉ phép à? Nhược Yên, chị không nghe lầm chứ?"

Người phụ nữ đứng trước mặt cô ấy mặc một bộ váy công sở thẳng tắp. Cô khẽ rũ đầu xuống nhẹ nhàng gật đầu, hàng mi dài chớp chớp: "Ừm."

Từ Du nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên một lúc, sau đó ngập ngừng hỏi: "Là... gặp phải chuyện gì sao?"

Trong công ty, có ai không biết Tiêu Nhược Yên nổi tiếng là Chàng Ba liều mạng*, đừng nói nghỉ phép năm, ngay cả ngày thường phát sốt, cảm lạnh hay bị thương nhẹ cũng luôn có mặt. Thậm chí đôi khi vì để đuổi kịp một tiệc tối hay một dự án nào đó, cô có thể chạy liên tục cả tháng trời không ngơi nghỉ. Có khi Từ Du nhìn không nổi nữa, bắt cô nghỉ ngơi mà cô cũng không chịu.

(* Thạch Tú, ngoại hiệu Biện Mệnh Tam Lang (tiếng Trung: 拚命三郎: Chàng Ba liều mạng) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.)

Cảm nhận được sự ngập ngừng của boss, Tiêu Nhược Yên chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô nhìn vào đôi mắt có vẻ bình tĩnh nhưng sâu thẳm lại có ít hơi nước lưu luyến của Từ Du: "Không có việc gì, rất lâu rồi em không về. Bạn học cũ sắp kết hôn nên muốn trở về tham dự."

Từ Du nhìn chằm chằm vào mắt cô, không chút do dự, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm bút máy, rồng bay phượng múa ký vào hai chữ "Đồng ý".

"Trở về cũng tốt, mấy năm rồi em không về đúng không? Tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Đúng rồi, quê em có gì nhỉ? Có món đặc sản gì khác ngoài vịt quay không, trở về quê hương, em..."

Giọng nói dông dài ồn ào của Từ Du văng vẳng bên tai, Tiêu Nhược Yên nhìn cơn mưa nhẹ lất phất ngoài cửa sổ, từng giọt từng giọt như đâm thẳng vào tim cô.

Tiêu Nhược Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mi dài khẽ rung lên, trên người ướt đẫm hơi nước.

Quê hương có cái gì?

Trong lòng cô hiện lên một cái tên từng xuất hiện ngàn vạn lần trong giấc mơ của cô.

Tiểu Nhan.

Mười năm.

Mười năm không gặp.

Cô rất muốn tự mình đi hỏi nàng một câu.

Những năm qua, cậu sống thế nào?

***

Cố hương không có gì thay đổi, nhưng lại giống như mọi thứ đều thay đổi.

Mặc dù mỗi đầu năm mới Tiêu Nhược Yên đều trở về, nhưng thay đổi vẫn quá lớn, thành phố được bao quanh bởi xa hoa truỵ lạc và những ánh đèn neon nhấp nháy mờ ảo như một giấc mơ.

Lần này, người đón cô chính là Lan Lan cổ linh tinh quái đứng hàng Lão Tam trong ký túc xá. Khi còn học cấp ba, cô ấy có mối quan hệ rất tốt với Tiêu Nhược Yên, là bạn tri kỷ khó có được. Có thể nói, ngoài chuyện tình cảm chưa bước ra ánh sáng kia, giữa hai người không có bí mật gì cả.

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápWhere stories live. Discover now