Chương 20. Không có ai yêu cô bằng Tiểu Nhan

690 34 1
                                    

Đôi môi lạnh buốt, mang theo mùi vị nước mắt, Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên, trong mắt tràn đầy căng thẳng và lo lắng.

Có phải ba nàng đã gọi điện thoại cho cô không? Hay là nghe được tin xấu gì đó, cô...

Tiêu Nhược Yên đưa tay che mắt nàng lại, giọng nói nghẹn ngào: "Tiểu Nhan, nhắm mắt lại."

Cô yêu nàng.

Ngoại trừ yêu, còn cảm thấy áy náy, đau lòng và cảm động.

Cô từng cho rằng tình yêu năm 18 tuổi đốt cháy cả cuộc đời cô, nhưng không ngờ rằng, Tiểu Nhan lại phải trả giá nhiều hơn cô.

Tiêu Nhược Yên hiểu rằng, đời này kiếp này, không có ai yêu cô như Tiểu Nhan.

Cô không thể để nàng thua thiệt thêm một chút nào nữa.

Hôn, có thể truyền đạt.

Không có chút ham muốn.

Tràn đầy thương tiếc, tràn đầy yêu thương, tất cả đều truyền tới qua cái chạm nhẹ nhàng ấy.

Nhan Chỉ Lan có chút động tình, mặt nàng ửng hồng, tay nàng câu lên cổ Tiêu Nhược Yên, nhẹ nhàng xoa tóc cô.

Đây là động tác mà hai người thường làm vào thời niên thiếu.

Mỗi khi mệt mỏi, khó chịu, đau đớn, giãy giụa, không chắc chắn về tương lai.

Hai người sẽ an ủi nhau như thế.

Tiêu Nhược Yên lòng đau như cắt, cô hận chính mình, tại sao lại không trở về sớm hơn, tại sao...

Nhan Chỉ Lan quá mềm mại.

Tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Tiêu Nhược Yên, cuối cùng, cảm xúc của nàng cũng đã ổn định lại, nàng hôn khô nước mắt của cô: "A Yên, đừng khóc, đừng khóc."

Tay của Tiểu Nhan nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tiêu Nhược Yên, rõ ràng nói cô đừng khóc, nhưng mắt nàng cũng đỏ hoe.

Nàng chính là một người như vậy.

Năm đó, ở trường học bị người khác bắt nạt và tra tấn nhiều lần, những người đó đều không thấy nàng có phản ứng gì.

Bị Nhan Phong chèn ép hết lần này đến lần khác, thể xác và tinh thần của nàng đều trên bờ vực sụp đổ, nàng vẫn không dao động.

Thế giới tàn nhẫn với nàng, lạnh nhạt với nàng, nhưng Nhan Chỉ Lan vẫn cắn răng chịu đựng.

Nhưng nàng không thể nhìn được người con gái của mình khóc.

Nhan Chỉ Lan đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiêu Nhược Yên, nàng nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước: "A Yên, có thể nói cho tớ biết có chuyện gì không? Có phải là đau dạ dày không?"

Tiêu Nhược Yên cắn cắn môi, nhìn vào mắt Nhan Chỉ Lan: "Tiểu Nhan, cậu đi nhìn trộm tớ thật à? Sao cậu biết tớ bị đau dạ dày?"

Nếu như trước đó, cô còn có thể cho rằng giác quan thứ sáu của Tiểu Nhan tốt, nàng trùng hợp biết được bệnh trên người mình.

Nhưng bây giờ, nghe được tình sâu tựa biển của Tiểu Nhan dành cho cô.

Tiêu Nhược Yên nhìn thấu, trên đời này làm sao có nhiều trùng hợp như vậy, cái gọi là vận mệnh sắp đặt, cái gọi là nhân duyên ban tặng, chỉ là sự tiến hóa và cái cớ của hi vọng trong miệng mọi người.

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápWhere stories live. Discover now