Chương 21. Thất.

721 34 1
                                    

—— A Yên, cậu chạy cái gì? Lời cậu nói còn tính hay không?

Một câu nói làm cho Tiêu Nhược Yên như bị điểm huyệt, không dám cử động.

Hai người đang ở phòng ngủ, chỉ mở một ngọn đèn ngủ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, càng thêm mập mờ.

Khuôn mặt của Tiêu Nhược Yên hơi đỏ bừng, ngay cả cổ và xương quai xanh cũng đỏ lên, trước khi tắm, hơi nóng nhàn nhạt trong lòng lại lan tràn.

Cô cúi đầu, bẽn lẽn cắn môi một lúc rồi quay sang nhìn Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhìn cô, khao khát trong mắt không thèm che giấu, hai người muốn ở bên nhau cả đời, sớm muộn gì cũng phải đi đến một bước kia, không phải sao?

Trong xã hội táo bạo này, hai người hoàn toàn là kiểu người đơn thuần.

Một người tâm tư đều dồn vào sự nghiệp, thậm chí còn không biết BCS ngón tay.

Một người giãy giụa giữa giấc mộng và hiện thực, ngay cả suy nghĩ thật ra cũng chỉ là ảo tưởng.

Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Yên cảm thấy đau xót, cô nhìn Nhan Chỉ Lan, đưa tay lên từ từ đặt vào thắt lưng của áo ngủ.

Áo ngủ tơ tằm mà Tiểu Nhan chọn cho cô rất phù hợp với hình tượng của cô, sạch sẽ đơn giản, mang theo một nét lạnh lùng khắc sâu.

Rút thắt lưng bên hông ra, Tiêu Nhược Yên nhìn Nhan Chỉ Lan, áo ngủ giống như nước, trượt xuống theo đường cong yểu điệu quyến rũ của cơ thể cô. Cô nhìn nàng, ánh mắt ngượng ngùng mang theo sự kiên định và nóng bỏng.

Trong ánh nhìn của cô, có ngàn vạn phong tình.

Đối với người ngoài, Tiêu Nhược Yên luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là tài nữ quái gở. Một cây đàn guitar đi khắp thiên hạ, cô không cần ai che chở, sưởi ấm.

Chỉ có đối với Tiểu Nhan, cô mới có thể lộ ra sự thẹn thùng đặc trưng của phụ nữ như vậy.

Nhan Chỉ Lan đứng lên, chậm rãi đi tới, bước chân như mèo gần như không phát ra tiếng động, không hiểu sao Tiêu Nhược Yên có chút căng thẳng. Dáng người của cô rất đẹp, cao gầy thẳng tắp, nhưng chỗ nên có thịt cũng không thiếu, tóc dài như mực phủ lên bờ vai trắng tuyết.

Nhan Chỉ Lan ôm cô từ phía sau, vòng tay qua eo cô, thân thể Tiêu Nhược Yên khẽ run lên, cô chịu đựng rung động, hỏi: "Có giống nhau không?"

Khóe môi của Nhan Chỉ Lan hơi cong lên, A Yên ngốc nghếch của nàng: "Không nhìn ra được."

Tiêu Nhược Yên dừng lại một chút, vậy phải làm sao?

Cô bối rối, Nhan Chỉ Lan nâng cánh tay như bạch ngọc lên, nét mặt nghiêm túc: "Cần phải cảm nhận sâu hơn."

...

Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa.

Mưa nhỏ kéo dài, tưới nhuần vạn vật, giống như nụ hôn của Tiểu Nhan.

Nàng không quá lỗ mãng, chỉ hôn Tiêu Nhược Yên một cách nhẹ nhàng.

Cho dù như vậy, thể xác và tinh thần của Tiêu Nhược Yên cô đơn tịch mịch đã lâu, vẫn không thể kiềm chế được bị nắm giữ, cô ôm chặt lấy Nhan Chỉ Lan, xoa xoa mái tóc của nàng.

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápWhere stories live. Discover now