Chương 13. Chị ấy nói chị ấy đang đợi một người

725 44 2
                                    

Bởi vì Tiêu Nhược Yên đến, căn phòng nhỏ này cuối cùng cũng có hương vị của nhà.

Nhan Chỉ Lan ngồi trên băng ghế nhỏ ngoài ban công nhặt rau. Nàng thay một chiếc váy nhung trắng dài ở nhà, tóc được vén lên, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, vẫn đeo sợi dây chuyền mỏng không nhìn rõ mặt dây chuyền. Nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Yên, ánh mắt dịu dàng trong trẻo.

Tiêu Nhược Yên ôm Tiểu Tiểu kiểm tra, mở miệng nó ra, nhìn vào hàm răng, cẩn thận quan sát móng vuốt của nó.

Tiểu Tiểu được Nhan Chỉ Lan nuôi cẩn thận tử tế, móng vuốt được cắt tỉa định kỳ, răng cũng được bảo vệ tốt, không có răng hư.

Tiểu Tiểu híp mắt lại, không kiên nhẫn kêu "meo meo", quay đầu về phía Nhan Chỉ Lan, nhìn chằm chằm vào nàng, rõ ràng là nũng nịu và cáo trạng.

Tiêu Nhược Yên: "Nó nên giảm cân, hơi thừa cân một chút."

Nhan Chỉ Lan nở nụ cười: "Không phải cậu nói muốn nuôi một bé mèo béo sao?"

Bây giờ còn chê Tiểu Tiểu béo?

Tiêu Nhược Yên sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn Nhan Chỉ Lan: "Cậu vẫn còn nhớ."

Đã lâu như vậy rồi, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ.

Nhan Chỉ Lan hơi cúi đầu, ánh nắng chiếu lên người nàng, trong mắt nàng có một tia ấm áp: "Ừm."

Mỗi một câu A Yên từng nói, nàng đều nhớ rõ.

Tiêu Nhược Yên cũng chua xót, hôm nay là một ngày vui vẻ, cô không muốn quá đau buồn nên nhanh chóng chuyển sự chú ý: "Tớ đi rửa tay rồi nấu cơm."

Cô vẫn không yên tâm về việc nấu nướng của Tiểu Nhan.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười: "Tớ thực sự có thể."

Vừa rồi khi tiến vào, Tiêu Nhược Yên không nhìn kỹ, nhưng lần này khi rửa tay nấu ăn, cô nhìn kỹ hơn bàn chải đánh răng và khăn mặt trên bồn rửa tay.

Tất cả đồ dùng vệ sinh đều được chuẩn bị hai phần.

Bàn chải đánh răng màu xanh và bàn chải đánh răng màu hồng được đặt cạnh nhau trong ly.

Khăn mặt treo lên cũng một xanh một hồng.

Lại cúi đầu nhìn xuống đôi dép trên chân mình, Tiêu Nhược Yên trầm tư, chẳng lẽ Tiểu Nhan nghĩ đến hôm nay cô sẽ đến nên đã chuẩn bị trước? Cô cảm thấy không phải là tự mình đa tình, dù sao màu xanh dương luôn là màu sắc yêu thích của cô.

Nhưng... cô chỉ đến đây ăn một bữa cơm, sao lại muốn chuẩn bị đồ dùng vệ sinh? Cô cũng không có qua đêm...

Không hiểu sao, mặt của Tiêu Nhược Yên hơi nóng lên, cô xấu hổ bật vòi nước lên. Trong lòng còn chưa nguôi ngoai, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Nhan Chỉ Lan trong gương, đang đứng ở sau lưng nhìn cô cười như không cười.

Tiêu Nhược Yên: ...

Ánh mắt đó là gì?

Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Màu hồng là của tớ, màu xanh là chuẩn bị cho cậu."

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápWhere stories live. Discover now