Chương 7. Tớ muốn ở bên cậu

756 49 1
                                    

—— Tớ muốn lên giường với cậu ấy.

Chưa bao giờ biết rằng tỉnh rượu có thể nhanh như vậy.

Lan Lan lập tức tỉnh táo, không chỉ tỉnh táo lại mà mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng trên sống lưng. Cô ấy mở to mắt nhìn Nhan Chỉ Lan đầy hoài nghi, lại quay đầu nhìn Tiêu Nhược Yên.

Nhìn Tiểu Nhan, nhìn Nhược Yên.

Nhìn Nhược Yên, nhìn Tiểu Nhan.

......

Lặp đi lặp lại nhiều lần như người máy, Tiêu Nhược Yên cau mày nghi hoặc nhìn cô ấy.

Ánh mắt đó của Lan Lan là thế nào?

Sao lại sắc như vậy?

Khuôn mặt trắng như sứ của Nhan Chỉ Lan bị nhuộm đỏ, nàng vươn tay nhanh chóng cố định Lan Lan đầu: "Đừng nhìn."

Lan Lan bị sốc.

Cô ấy mở to mắt nhìn Nhan Chỉ Lan: "Không phải... không phải hai cậu đã tách ra từ năm lớp 12 rồi sao??? Chưa bao giờ gặp lại?"

Đôi mắt Nhan Chỉ Lan bình tĩnh như nước: "Ừm, điều đó cũng không ngăn được tớ yêu cậu ấy."

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!!!

Trong đầu Lan Lan đang nổ pháo, bộ não trước giờ không có gân của cô ấy phát triển nhanh chóng.

Mười năm, hai người mười năm không gặp, điều này có nghĩa là gì?

Lão Tứ nhà họ, tiên nữ Ức Đức, hoa khôi của trường được vô số người theo đuổi mà không được, muốn ngủ với Lão Nhị nhà họ, nghĩ suốt mười năm!!!

Nghĩ suốt mười năm ròng rã!!!

Nhan Chỉ Lan là một người thông minh sắc sảo. Nàng nhìn ánh mắt quỷ quyệt biến hóa của Lan Lan, ửng đỏ trên mặt nhanh chóng lan đến mang tai, cuối cùng cổ cũng đỏ bừng.

Mặc dù ngượng ngùng.

Mặc dù khó nói.

Nhưng trên con đường phía trước, để đến được bến bờ cuối cùng, hi sinh một chút vẫn là cần thiết.

Lan Lan quả thực muốn nhảy dựng lên. Cô ấy lôi kéo Tiểu Nhan, cũng mặc kệ mọi người ở hiện trường, đi thẳng đến chỗ không có ai ở phía sau. Cô ấy đi quá vội vàng, mấy bước suýt chút nữa làm Tiểu Nhan loạng choạng. Chân mày của Tiêu Nhược Yên nhíu lại, đôi mắt bắn thẳng nhìn chằm chằm vào họ. Phát hiện ra ánh mắt của cô, Nhan Chỉ Lan quay đầu lại, ngượng ngùng xấu hổ cắn môi, nhìn cô với đủ loại phong tình.

Tiêu Nhược Yên lập tức quay đầu đi, giả vờ uống rượu.

Lão Đại dựa vào chồng cười quyến rũ, trong mắt là vẻ nhìn thấu tất cả.

Lửa trại vẫn cháy, đỏ rực sáng cả nửa bầu trời.

Tiêu Nhược Yên nhìn ánh lửa kia xuất thần. Thật ra cũng không phải đến bây giờ Lan Lan mới trở thành kẻ thù ảo tưởng bị cô âm thầm oán trách.

Trong học kỳ đầu tiên của trung học, khi đó, ngoài việc đi theo cô, Tiểu Nhan thân nhất với Lan Lan.

Tiểu Nhan luôn nói Lan Lan không ngốc, cũng không phải đầu óc thiển cận, mà là đại trí nhược ngu*.

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápWhere stories live. Discover now