Chương 17. Không người nào có thể chia cắt chúng ta lần nữa

834 38 2
                                    

—— À, Tiểu Nhan, cậu nghĩ thế nào?

Tiêu Nhược Yên dùng nụ cười kinh điển nghiến răng nghiến lợi nói lời này, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Nhan Chỉ Lan không chớp.

Các loại mũi tên lạnh lùng bắn "vù vù vù" về phía nàng.

Tiểu Nhan: ...

Tuyệt đối không nghĩ tới.

Nàng đã giấu mặt sau nồi lẩu rồi mà còn vô tội bị cuốn vào chiến trường như vậy.

Tiêu Nhược Yên cũng là một người thông minh, một câu nói, không chỉ ném ra củ khoai nóng hổi, mà còn chuyển sự chú ý của Lão Đại và Lan Lan sang Nhan Chỉ Lan.

Câu hỏi kiểu này... Người bình thường hỏi cũng không sao, có thể là trêu ghẹo hoặc là hiếu kì đùa giỡn đơn thuần, nhưng nếu là người yêu hỏi thì giống như sau khi mây mưa rồi hỏi một câu —— Thế nào, thân ái, tớ có tuyệt không, có khác biệt không?

Lão Đại là người từng trải, cô ấy phải lau mồ hôi thay Tiểu Nhan, cái này phải trả lời cẩn thận.

Đôi mắt hưng phấn của Lan Lan ở bên cạnh sáng như chuột ăn mật ong.

Ba cặp mắt đảo qua, muốn trốn cũng không được.

Rốt cuộc Nhan Chỉ Lan cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng nhìn Tiêu Nhược Yên.

Ánh mắt đó... quả thực làm cho người khác muốn tan chảy. Tiêu Nhược Yên cảm thấy trái tim mình như bị bàn tay của ai đó nhẹ nhàng trêu chọc, cô cảm thấy mình không biết cố gắng, sự tức giận trong lòng bị ánh mắt của Tiểu Nhan hóa thành hư không.

Lão Đại cười trộm, mặt ác trong lòng Lan Lan hò hét.

—— Thực tiễn sẽ cho ra câu trả lời chính xác, đừng trả lời, hôn cậu ấy đi, lập tức đi thuê phòng!

Nhan Chỉ Lan cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói: "Tớ còn chưa thử qua, làm sao biết được."

Ánh mắt của Tiêu Nhược Yên cũng mềm mại, cô liếm liếm môi: "Vậy cậu hãy rửa mắt mong chờ đi."

Lão Đại: ???

Lan Lan: !!!

Những người làm âm nhạc đều... tự tin bức người như vậy sao???

Tiểu Nhan không thể ngẩng đầu lên được nữa.

Lan Lan dùng tay khép hờ, kích động: "Wow, nóng quá!"

Mặc dù cô ấy ồn ào náo nhiệt, nhưng dù sao vẫn là một thiếu nữ ngoan ngoãn chưa từng trải qua tình dục, lời nói này làm cô ấy nhanh chóng phản ứng lại.

Lão Đại cười quan tâm: "Lão Nhị, có muốn một mâm bổ thận không?"

......

Trong lúc vui cười đùa giỡn, dường như đã thực sự trở về thời trung học.

Lúc đầu mọi người muốn uống chút bia, sau đó thuê tài xế lái xe, nhưng Nhan Chỉ Lan không đồng ý: "Để A Yên lái xe đi, chúng ta uống bia."

Lan Lan cười, mặt mày hớn hở: "Cái gì mà để A Yên lái xe đi, cậu biết bao tử của cậu ấy không tốt nên cố ý không cho cậu ấy uống chứ gì?"

[ BHTT - Edit ] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp SápDär berättelser lever. Upptäck nu