Chương 60: Trong chùa cấm ăn mặn

Comincia dall'inizio
                                    

Thiếu tướng trẻ rủ hàng mi, khó nén nỗi trống vắng trong lòng.

Thân phận của Khương Ngộ quá mức cao quý. Lấy y làm trung tâm, tiểu viện là do Định Nam Vương và Tả Võ Hầu canh giữ, hai cổng trước sau chùa Thịnh Quốc là do Ân Vô Chấp và Tả Hạo Thanh trông coi, thêm cả một lớp quân nữa quanh núi, nói là ba tầng trong ba tầng ngoài cũng không quá chút nào.

Hắn chỉ được canh giữ cổng chùa, thực ra đã coi như cận thần của thiên tử rồi.

"Điện hạ, điện hạ?".

Ân Vô Chấp đột ngột nâng mắt, thấy Tề Hãn Miểu đang vừa vẫy tay với hắn vừa tủm tỉm cười: "Bệ hạ cho mời Thế tử điện hạ".

Bên cạnh còn có những binh lính khác, Ân Vô Chấp vô thức hỏi: "Có chuyện gì?".

"Bệ hạ tìm điện hạ, tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi".

Khóe miệng Ân Vô Chấp khẽ cong, hắn cố bình tĩnh bước tới, đến tận chỗ không người mới nhỏ giọng: "Chuyện quan trọng gì?".

Theo hắn đoán thì không phải đút cơm cũng là dỗ ngủ, chỉ là Tề công công muốn giữ mặt mũi cho y nên mới nói là chuyện quan trọng thôi. Hắn không nhịn được cười, lại nghe người kia nói: "Dĩ nhiên là chuyện cơ mật của triều đình".

Hai người nhanh chóng bước vào một sân viện, Tề Hãn Miểu lại nói: "Nếu điện hạ muốn vào gặp bệ hạ thì phải tháo bội đao trước đã".

Ân Vô Chấp tiện tay tháo bội đao đưa cho lão.

Phía bên này, Khương Ngộ đang ngồi trước bàn nhìn chằm chằm bát cháo hoa. Y chưa từng biết giữa cháo hoa và cháo hoa cũng có sự cách biệt to lớn tới vậy, cháo hoa trong cung bao giờ cũng có một lớp hồ gạo sền sệt bọc lấy những hạt gạo đã được nấu nhuyễn, thơm mềm và ngon miệng.

Nhưng cháo hoa trong chùa thì nhạt nhẽo như không, thậm chí cảm giác khi nuốt còn thấy hơi vướng họng.

Tề Hãn Miểu đi gọi Ân Vô Chấp vẫn chưa về, những kẻ khác cũng không dám đổi món cho y, dù sao ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng ăn uống tương tự kể từ hôm nay.

Khương Ngộ muốn ăn bánh trứng.

Có tiếng động vang lên, Tề Hãn Miểu nhanh chóng bước tới, cúi sát vào tai y với gương mặt nghiêm trọng: "Điện hạ không có ở cổng chùa".

Khương Ngộ hỏi: "Đâu rồi".

"Binh lính nói điện hạ bị nô tài gọi đi".

"Nô tài nào".

"Tề Hãn Miểu".

Khương Ngộ hiểu rồi, xem ra là mẫu thân động thủ. Chỉ mong Ân Vô Chấp ở hiền gặp lành, nếu có thể vượt qua thì tốt, nếu không chống cự được thì rõ ràng lịch sử đã bị thay đổi hoàn toàn, Tang Phê cũng sẽ không bị ép phải sống nữa.

Y gọi: "Thập Lục, đi xem xem".

Vừa dứt lời, một tiếng gào đau đớn bỗng vang lên ngoài kia, Khương Ngộ đè tay xuống xe lăn: "Tề Hãn Miểu".

Lão vội vàng đẩy y ra ngoài.

Trước cửa tiểu viện, Định Nam Vương và Tả Võ Hầu đang nhéo mặt Ân Vô Chấp: "Có phải cải trang không đấy?".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora