Lông mi Yến Hảo rũ xuống, che kín mắt. Cậu chậm rãi nuốt cơm và đồ ăn trong miệng, ngẩng mặt lên cười: "Tôi nói chơi thôi."

Giang Mộ Hành gắp một cây nấm hương vào đĩa cậu: "Muốn nữa không?"

Yến Hảo nhìn nấm hương, đờ đẫn chớp mắt: "Thế... Thêm cây nữa?"

Vừa dứt lời, trong đĩa lại xuất hiện thêm cây nấm.

Lòng bàn tay Yến Hảo rịn ra một lớp mồ hôi, dinh dính. Cậu buông thìa, nắm tay đặt dưới đáy bàn, cấu mạnh tay, mượn cơn nhói đó để bình tĩnh, cố tỏ vẻ tự nhiên.

"Lớp trưởng, tôi cảm giác cậu rất khó hiểu."

Giang Mộ Hành tiếp tục gắp mì: "Bình thường cậu gặp câu không giải được, tôi đã nói gì với cậu?"

Yến Hảo mãi vẫn không tìm thấy đoạn ký ức tương quan: "Cậu nhắc tôi nhớ đi."

Giang Mộ Hành ăn mì, giọng nói mơ hồ: "Tự nghĩ."

Yến Hảo: "..."

.

"Ờm," Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành ăn mì, "nói cậu nghe cái này."

Giang Mộ Hành khẽ phát ra giọng mũi không rõ: "Hửm?"

Yến Hảo hô hấp dồn dập cúi đầu khom lưng, hai tay che mặt, cái âm thanh đó cậu nghe mà thấy gợi cảm. Chưa đến mùa hạ cậu đã rạo rực giữa ngày xuân.

Giang Mộ Hành ngước mắt nhìn chú đà điểu nhỏ đối diện: "Không nói à?"

"Nói chứ, nói." Yến Hảo hít sâu buông tay ra, "Là thế này, tôi nghĩ mẹ cậu không thể ở viện điều dưỡng đó, phương diện giám sát quá kém, không thể để lặp lại chuyện ngày hôm nay, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

Dừng một lát, cậu nói: "Tôi đã tìm một chỗ khác cho cậu."

Đáy mắt Giang Mộ Hành loé lên gợn sóng.

"Là cái này." Yến Hảo xoay màn hình điện thoại về hướng Giang Mộ Hành, "Tôi thấy rất tốt, cậu xem xem."

Giang Mộ Hành lia thông tin bệnh viện chuyên khoa tâm thần một lượt.

"Nguyên nhân phát bệnh của mẹ cậu chỉ mang tính nhắm vào mục tiêu, có điểm giống với khúc mắc, dễ chữa hơn vài triệu chứng khác. Nói trắng ra là bà ấy chưa từng vượt qua rào cản ban đầu, bị vây khốn bên trong, bản thân vây hãm chính mình, không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Dạng dạng như thế, cậu có thể bỏ qua mấy từ miêu tả."

Yến Hảo chén nửa đĩa cơm chiên nêu suy nghĩ với Giang Mộ Hành: "Tôi nghĩ hy vọng bà ấy có thể khá hơn rất lớn, nói không chừng sang năm lúc chúng ta tốt nghiệp, hẳn bà ấy cũng không cần uống thuốc nữa."

Giang Mộ Hành gác đũa lên bát: "Lúc bà ấy phát bệnh, cậu hẳn đã nghe thấy rồi."

Yến Hảo nhìn quanh: "Không nghe nhiều, không phải tôi cố ý."

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát, hỏi: "Sợ không?"

Yến Hảo ngạc nhiên: "Có gì phải sợ?"

Giang Mộ Hành đan hai tay đặt trước bàn, ánh mắt yên ả rơi trên mặt cậu.

Yến Hảo có ảo giác mình đang bị quét. Cậu không nói dối nên không hoảng, chỉ là bị nhìn mà lưng ngứa ngáy.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ