Chương 35: Ngỡ rằng đã chết

Start from the beginning
                                    

Tôi trào ngược máu ra khỏi miệng, máu trên vết thương cũng men theo móng vuốt của gã mà chảy đầm đìa, hòa lẫn cùng với thứ dịch đen nhơ nhớp mà từ ngực hắn chảy xuống.

Tay tôi run bần bật, chết tiệt! máu đã tràn ra quá nhiều, nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ gặp ông bà tổ tiên mất. Tôi rít mạnh một hơi vào buồn phổi, dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt cán dao rạch một đường từ ngực đến bụng hắn. Tay rút thanh kiếm ta, đâm một nhát chí mạng thật sâu ngay giữa đầu gã. 

Đôi mắt hắn trợn trừng, hiện đầy vẽ phẫn nộ, tay hắn đang đâm trọng bụng tôi nay lại càng siết chặt, thúc vào sâu hơn.

Chân tôi run lên từng hồi, sắp không trụ vững được nữa.

Từ những vết cắt cơ thể hắn biến thành từng bọt biển hòa vào trong không khí. Hắn như muốn moi tim ruột tôi ra để chết cùng nhưng nào tôi có thể để cho thứ dơ bẩn này cướp đi mạng sống của mình. Tôi dùng thanh kiếm ấy chặt cánh tay của hắn. 

Hắn dần tan biến nhưng cũng không quên thét gào, cánh tay móc trong bụng tôi cứ như lưỡi câu cũng tan biến dần, không có gì chặn lại làm máu cũng ứa ra liên tục. 

Tôi mệt nhoài nằm phịch xuống giường. Còn phải đi tìm bọn trẻ và những người kia nữa, nhưng sao tôi mệt quá, không còn hơi sức đâu mà đi. Vết thương cũng ngày một trở nặng. Sẽ chết ở đây thật sao? không muốn đâu.

Tôi ngất lịm đi lúc nào không hay, chấm dứt rồi. Mạng sống của tôi.

Tôi mơ màng tỉnh giấc, trần nhà trắng sáng cùng với mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi đã khiến tôi biết được bản thân đang ở bệnh viện. Thật may là ông bà tổ tiên thương yêu, giữ lại cái mạng này giúp tôi.

Tôi uể oải quay mặt qua tay trái đang truyền máu thì thấy mẹ tôi đang ngồi sụt sịt khóc. 

Tôi cứng người trong giây lát, biết giải thích sao với mẹ bây giờ? Chả lẽ nói: con chiến đấu với một tên yêu ma xấu xa nên mới bị thương? Ai mà tin cho nổi chứ. Nhưng còn bọn trẻ và những người khác thì sao? liệu có an toàn không?

Mẹ tôi thấy tôi tỉnh dậy thì mừng rỡ kinh khủng "Hức... con tỉnh dậy rồi à! cứ nằm yên đi, mẹ sẽ đi gọi bác sĩ đến ngay đây" nói xong mẹ tôi lật đật chạy đi, ba tôi cũng mang đồ từ ngoài bước vào, mừng rỡ khôn xiết. 

Ngoài mặt mừng là thế nhưng ba vẫn rách móc tôi "Con có biết con bao nhiêu tuổi đầu rồi không? chơi ngu như vậy mà cũng chơi được sao? Sao có thể cùng mấy đứa nhóc trong xóm nghe thời của chú con đi đến nhà hoang chơi thế hả?".

Tôi nhắm nghiền mắt như muốn chống chế, tim đập mạnh liên hồi. Ba nói như vậy có khi nào ba biết hết rồi không? 

"Ở biệt thự hoang đó có rất nhiều mảnh gỗ vỡ, vậy mà lại dùng chúng để chơi là thế nào? giờ gây ra hậu quả như này có thấy bản thân dốt không chứ hả?"-Ba.

Tôi mở mắt tròn xoe, không thể tin được, cái gì vậy chứ. Ba không biết gì hết sao? Sao có thể? "Vậy còn bọn trẻ với mọi người đâu rồi ba?" Tôi nói mà bụng thắt quặn lại. 

"Tụi nó không sao, có mình con là bị thương thôi, lúc gây ra tai nạn chúng hoảng quá trời, may mà có Nguyệt nó nhanh trí chạy đi gọi người lớn đến"-Ba.

Mẹ tôi cùng bác sĩ đến kiểm tra tổng quát lại cho tôi. Bảo rằng tôi phải nhập viện một hoặc nữa tháng để quan sát điều trị. Phần ruột là bị tổn thương nghiêm trọng nhất. 

Ba mẹ tôi đi làm thủ tục nhập viện cho tôi, trong căn phòng này chỉ còn lại một mình tôi nằm đơn độc. Tôi không ngờ bản thân lại trâu bò đến như vậy, dù đã bị thương nặng và mất máu rất nhiều nhưng không hề chết mà còn sống sờ sờ ra như thế này

Thật chán quá đi, để ý mới thấy, thanh kiếm kia lại biến đâu nữa rồi.

Nằm được một lúc thì cửa bỗng mở ra, tôi cứ nghĩ là mẹ về nhưng khi quay đầu lại là Nguyệt. Hẳn là con bé đến thăm tôi. 

7/9/2022





DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now