Chương 51: Tình cảm không cần lí do

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng khí chất thiếu niên thì chưa mất hẳn nên tổng thể khuôn mặt vẫn còn non nớt, như chưa nảy nở hoàn toàn vậy.

"Ân Vô Chấp". Khương Ngộ hỏi hắn. "Ngươi giận trẫm lắm phải không".

"Đúng".

Hắn không phủ nhận.

Khương Ngộ lại hỏi: "Ngươi hận trẫm lắm phải không".

"Đúng".

Khương Ngộ tiếp tục nói: "Ngươi thấy trẫm đê tiện đúng không".

"Đúng".

"Trẫm vô liêm sỉ".

"Đúng".

"Trẫm đáng chết".

"Đúng".

"Ngươi cực kì muốn giết trẫm".

Im lặng.

Ân Vô Chấp nói: "Ngủ đi".

Khương Ngộ thấy khó chịu: "Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Trẫm đã hẹn gặp ngươi nhưng lại không đi, ngày ấy ngươi đợi cả đêm đúng không?".

Ân Vô Chấp mím môi, chớp mắt vài lần thật nhanh.

"Ân Vô Chấp". Khương Ngộ nói. "Trẫm đã phái người đi xem, ngươi cứ đứng mãi ở đó, lại còn khoác áo choàng trắng rồi đưa A Quế theo, sao ngươi lại ăn mặc như thế".

Mũi Ân Vô Chấp dần đỏ ửng, con ngươi rơm rớm nước mắt.

Khương Ngộ nói: "Ngốc chết đi được".

Ân Vô Chấp ngồi bật dậy...

"Không cho đi". Khương Ngộ nói tiếp. "Ban nãy ngươi còn nổi giận với một nô tài, thứ sẽ vào miệng trẫm thì liên quan gì tới ngươi".

"Vì ta thích ngươi". Cả người Ân Vô Chấp căng cứng, Khương Ngộ không nhìn thấy khuôn mặt hắn, chỉ nghe được giọng nói khàn khàn bất lực. "Vì ta thích ngươi nên không chịu được khi thấy kẻ khác thèm muốn ngươi, vì ta thích ngươi nên ngươi có thất hẹn cũng không sao cả, vì ta thích ngươi, nên dù ngươi có vô liêm sỉ, đê tiện, đáng trách, đáng giận, hay thậm chí là đáng chết, thì ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi".

Khương Ngộ không hiểu nổi: "Trẫm xấu xa như thế, lại còn bắt nạt ngươi, sao ngươi còn thích trẫm".

Ân Vô Chấp không hé răng.

"Ân Vô Chấp". Khương Ngộ quậy lên, nếu Ân Vô Chấp cứ thích y thì y phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để mặc cho hắn thích? Y hỏi: "Sao ngươi lại thích trẫm".

Nếu biết lí do thì có thể giải quyết từ gốc rễ, vậy là hắn sẽ không còn thích y nữa.

"Ân Vô Chấp". Khương Ngộ dùng hết sức lực để gọi hắn. "Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp, ngươi trả lời...".

"Không có lí do".

Khương Ngộ tỏ vẻ mê man.

"Loại người như ngươi ấy à, toàn thân không tìm nổi một ưu điểm". Ân Vô Chấp nói. "Mọi chuyện ngươi đã làm với ta đều không đáng để ta thích".

"Ngươi thân là thiên tử mà không màng triều chính, bại hoại đến nực cười".

"Ngươi thân là tiểu bối mà không quan tâm tới chuyện Thái hoàng thái hậu bị người ta hạ độc, bè phái trong cung chia dăm bảy phe ngươi cũng không hỏi tới".

"Ngươi thân là quân chủ mà lại công khai hạ nhục, ngược đãi, trách phạt hạ thần, cố tình gây sự, không nghe lí lẽ".

"Ngươi thân là một con người...". Ân Vô Chấp gằn từng chữ. "Mà lười không muốn sử dụng miệng, tay, chân".

"Ngươi thậm chí chẳng xứng làm người".

"Ngươi tưởng ta thích ngươi vì ngươi tốt đẹp lắm hay sao?". Hắn cười khẩy. "Ngươi hi vọng ta sẽ tâng bốc những chỗ tốt của ngươi?".

"Nằm mơ đi". Ân Vô Chấp nói. "Ta thích ngươi, đơn giản chỉ vì ta ngu xuẩn, ta không có lòng tự trọng, ta bị đập đầu!".

Xung quanh chỉ còn tiếng thở của hắn và từng nhịp tim đang dộng thình thình trong lồng ngực.

Khương Ngộ ngơ ngẩn nhìn hắn, hồi lâu sau mới hỏi: "Thế thì, bao người ngươi mới hết ngu xuẩn, có lòng tự trọng, không bị đập đầu?".

Ân Vô Chấp cười một tiếng.

Rồi lại tiếng thứ hai.

Hắn quay lại nhìn Khương Ngộ một lúc lâu, rồi đáp: "Tốt nhất ngươi đừng mong đợi ngày đó sẽ xảy ra".

"Bởi".

"Ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi".

Khương Ngộ vô thức nói: "Vậy thì đau lắm".

Ân Vô Chấp mím môi, hai mắt đen láy, giọt lệ bất ngờ tuôn rơi.

Hắn chật vật quay đi, bỏ ra ngoài mà không thèm ngoảnh lại.

Điện Thái Cực chìm vào yên tĩnh một hồi lâu.

Khương Ngộ chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Mái tóc dài rối tung, gương mặt tinh xảo dường như có hơi lạnh lẽo.

Y không ngốc.

Những lời Ân Vô Chấp nói cùng lắm chỉ là muốn giữ tôn nghiêm.

Chỉ có một câu là thật.

"Không có lí do".

Vạn sự đều có nhân quả, có nhân mới có quả, vậy nên tình cảm nhất định cũng có nguyên nhân.

Nhưng Ân Vô Chấp nói rất đúng, y chẳng có ưu điểm nào. Y không phải một Hoàng đế tốt, không phải một đứa con trai tốt, cũng không phải một đứa cháu ngoan, lại càng chẳng xứng được coi là người.

Trong lúc trôi nổi giữa hư vô, Khương Ngộ thường xuyên cảm thấy rất lạ: Sao mình phải tồn tại?

Đôi khi gặp phải đạo sĩ y cũng thấy lạ.

Một linh hồn cô độc chẳng có nửa phần lưu luyến thế gian, coi nhẹ tất cả vui buồn tan hợp. Gọi linh hồn là đã đánh giá cao y lắm rồi, dù sao linh hồn cũng nhờ có chấp niệm nên mới ở lại.

Y lẽ ra phải quay về hư vô từ lâu lắm, tan đi giữa đất trời từ xưa kia.

Ấy vậy mà y vẫn tồn tại, có ý thức, có suy nghĩ, chia sẻ chung một khoảng trời và nhìn ngắm chung một cảnh vật cùng hết thảy muôn loài.

Một linh hồn cô đơn chẳng có lí do để tồn tại, nhưng vẫn tồn tại.

Một tình cảm không có lí do để nảy sinh, nhưng vẫn nảy sinh.

Y nhìn đôi tay mình vén màn giường.

... Y giơ tay làm gì?

Đúng rồi.

Y muốn lau nước mắt cho Ân Vô Chấp.

Lời tác giả:

Tang Phê: Tiếc quá, thôi đợi lần sau.

A Chấp: Mơ đi!

Hắn sẽ không bao giờ khóc nữa!

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ