Chương 51: Tình cảm không cần lí do

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hạt dẻ cười à, có khác gì mật ong trộn với nhựa cây không, đặc quánh đến độ hai lá phổi bị bít lại luôn mất.

"Điện hạ có điều chưa biết, dạo gần đây Thái hoàng thái hậu và Văn Thái hậu còn sai người dàn dựng và tập luyện hát múa để giải sầu cho bệ hạ cơ". Tề Hãn Miểu thở dài. "Tiếc là bệ hạ muốn lập Thu Vô Trần làm Hoàng hậu nên Thái hoàng thái hậu giận lắm, nếu không thì hai ngày nay đã xong xuôi rồi".

Lão vừa dứt lời thì một bóng người bỗng lóe qua trước mắt, chỉ mới giây tiếp theo, tiếng chén sứ vỡ tan tành đã vang lên.

Tề Hãn Miểu run rẩy, ngớ người nhìn.

Ân Vô Chấp giơ tay bóp cổ thái giám kia mà nhấc lên, khí thế khiếp người, giọng nói âm u như ma quỷ: "Ngươi vừa làm gì?".

Hai chân thái giám kia lơ lửng trên không trung, mặt tím hồng, gần như không thở nổi: "Nô tài, nô tài chỉ muốn thử nhiệt độ cho bệ hạ thôi...".

"Cái miệng bẩn thỉu của ngươi mà cũng xứng à". Ân Vô Chấp nổi sát khí, bàn tay đột nhiên siết chặt, Tề Hãn Miểu giật mình xông tới: "Điện hạ, điện hạ không được làm thế đâu, đây là người trong cung Thái hoàng thái hậu, điện hạ...".

"Ân Vô Chấp". Khương Ngộ cũng ra lệnh. "Buông tay".

Cái tên này, sao còn giống hôn quân hơn cả y thế.

Thái giám trẻ bị Ân Vô Chấp quăng xuống đất, chiếc ghế bị đụng mạnh tới nỗi trượt đi, tạo ra những âm thanh rất chói tai.

Khương Ngộ nghe hắn nói: "Cút".

Tề Hãn Miểu vội vàng đỡ cậu ta ra ngoài. Còn Khương Ngộ thì nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình: "Ngươi lại lên cơn gì thế".

Ân Vô Chấp quay lại đối diện với y: "Loại người nào cũng dùng miệng nếm trà của ngươi được hay sao, ngươi không thấy gớm à".

Khương Ngộ nói: "Ngươi đừng có cậy sủng sinh kiêu".

Cậy sủng sinh kiêu. Ân Vô Chấp oán hận nhìn y: "Ở chỗ ngươi, ta có được sủng ái hay sao?".

Vừa hay lúc Ý Nhân Nhi ra ngoài thì Trần Tử Diễm bước tới, hắn ta bèn hỏi: "Có chuyện gì thế kia?".

Tề Hãn Miểu tiễn thái giám kia đi rồi mới kể lại cho Trần Tử Diễm, do dự nói: "Lần này quay lại, quả thực dường như Thế tử điện hạ đã biến thành một người khác".

Trần Tử Diễm động viên: "Hẳn A Chấp cũng chỉ lo cho sự an nguy của bệ hạ, ai mà biết được trong miệng thái giám đó có giấu gì hay không".

Tề Hãn Miểu đáp: "Nhưng đó là người của Thái hoàng thái hậu mà".

"Tốt nhất cứ nên cẩn thận thì hơn".

Trong điện Thái Cực yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Trần Tử Diễm bước vào, sai người dọn dẹp những mảnh vỡ trên đất, Ân Vô Chấp thì đanh mặt ngồi xuống ghế dựa.

"Sao rồi, vết thương của đệ lại phát tác đúng không?". Hắn ta không nhắc tới chuyện ban nãy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mặt Ân Vô Chấp mới thoáng giãn ra: "Không sao, một tay là đủ để tóm tên kia rồi".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ