"Lớp trưởng, nếu cậu muốn chơi, để sang năm tôi dẫn cậu."

Giang Mộ Hành hơi khựng lại: "Sang năm?"

"Ừm." Yến Hảo nhoẻn khoé môi, "Tôi muốn thi vào đại học A sẽ phải ôn tập chuẩn bị kiểm tra rất căng thẳng, không có thời gian chơi nên định gỡ xuống, thi xong tải lại."

Hồi lâu, Giang Mộ Hành mở miệng: "Cậu có thể nhịn được?"

Yến Hảo cười: "Có thể."

Vì so với game, tôi càng thích đuổi theo bước chân cậu.

Trước khi cúp điện thoại, Yến Hảo nhỏ nhẹ nói một câu: "Lớp trưởng, tôi chỉ hâm mộ cậu."

Dứt lời cúp máy ngay.

.

Yến Hảo chờ nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống mới quay về đình.

Xem chừng Tống Nhiên đã tiêu hoá được kha khá, chỉ còn sót tò mò: "Yến Hảo, sao cậu đặt cái tên kia trong game vậy?"

"Đặt đại." Yến Hảo đáp, "Tiểu Nữ Tử, Tiểu Hảo."

*"Nữ tử" ghép lại thành "Hảo": [女子] -> []

Tống Nhiên: "..."

Yến Hảo có qua có lại hỏi: "Còn cậu?"

Dáng vẻ Tống Nhiên không chịu nổi khi nhớ lại: "Cược thua với bạn."

Yến Hảo liệu được, hình tượng của Tống Nhiên cực kỳ không khớp với cái tên kia: "Dương Tùng vẫn chưa biết là cậu."

Nét mặt Tống Nhiên biến đổi: "Đừng kể cậu ta."

Yến Hảo nói: "Không giấu được."

Tống Nhiên đeo kính về: "Vậy để tôi nói với cậu ta."

Yến Hảo không có ý kiến, bản thân cậu cũng không thật sự muốn xen vô chuyện này, cứ để Tống Nhiên tự dập tắt cơn nóng của Dương Tùng.

Tống Nhiên vỗ vỗ vai Yến Hảo, tình anh em trong game lan tràn ra hiện thực từng chút một: "Nếu đã là bạn già với nhau, sau này cùng chơi game trong trường nhé."

Yến Hảo thổi sợi tóc chắn trước mắt: "Hay khỏi đi, chủ nhiệm sẽ tìm tôi và Dương Tùng nói chuyện, bảo bọn tôi đừng làm ảnh hưởng đến việc học của cậu."

Khoé mắt Tống Nhiên giật một cái: "Vậy lão Giang thì được?"

Yến Hảo rất tự nhiên nói đùa: "Ở trên trường tôi và cậu ấy không qua lại mấy, chứ huống chi là cùng chơi."

Tống Nhiên đẩy đẩy kính: "Theo trường hợp của cậu ta mà nói, đó đã đủ xem như ngoại lệ."

Tim Yến Hảo đập nhanh hơn vài phần: "Ngoại lệ ư?"

"Cực kỳ." Tống Nhiên nói, "Lão Giang coi cậu là bạn bè."

Lúc nói hai chữ ấy, không hiểu sao cậu ta thấy có phần bứt rứt, dường như không chắc chắn lắm, có chỗ nào sai sai.

Một giây sau Tống Nhiên quên luôn điều đó: "Là thế này, trên lớp học, ai kiếm lão Giang nhờ giảng bài, nếu có thời gian cậu ta sẽ giảng một chút, tìm đến vì vấn đề khác cậu ta cũng sẽ giúp đỡ. Cậu ta là kiểu nếu đã làm thì sẽ làm tốt, thực hiện chu đáo các trách nhiệm liên quan tới chức lớp trưởng. Chỉ vậy thôi."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ