Chương 178: Khen thưởng một chút

40 4 6
                                    

Hai mắt Doãn Mạch chợt trừng lớn, trong đôi mắt nhìn Thẩm Ngọc Lam có chút giật mình, còn cả đau lòng đến mềm nhũn.

"Ngọc Lam..." Doãn Mạch cầm tay Thẩm Ngọc Lam, năm ngón tay mạnh mẽ hữu lực thoáng có vài phần khí lực, "Ta sẽ không để cho ngươi chết."

"Ta tin tưởng ngươi." Thẩm Ngọc Lam thống khổ cười cười, chợt lắc đầu, "Chỉ là thật sự vô dụng thôi... Đó là kì độc của Tây Vực Phiên Ba Quốc, thời điểm luyện chế ra không nghĩ tới chuyện muốn giải độc, chỉ có thể dựa vào dược vật riêng để ức chế, cho nên... Ngay từ đầu, ta không nên chấp nhận tình cảm của ngươi."

"Không!" Doãn Mạch đột nhiên kêu một tiếng, "Ngọc Lam, làm sao ngươi có thể nói như vậy, ta không cho phép ngươi nói như vậy!"

"Doãn Mạch..."

Thẩm Ngọc Lam bắt gặp một tia bi thương trên gương mặt kích động, cảm thấy ngực trái của mình đập điên cuồng.

"Bất luận ngươi trúng hay không trúng độc có thể giải hay không, ta đều muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đừng nghĩ đến chuyện bỏ lại ta!"

"Trước hết ngươi nghe ta nói xong đã." Thẩm Ngọc Lam khoát tay áo với Doãn Mạch.

Thẩm Ngọc Lam thật sự là không biết làm sao. Trước nay hắn đều e ngại nói ra tình hình thực tế với Doãn Mạch, nhưng một khi đã hạ quyết tâm mở miệng, nội tâm hắn ngược lại một mảnh bình tĩnh, tựa như hồ nước không gợn sóng sợ hãi.

Thẩm Ngọc Lam hít sâu một cái, ẩn tình đưa tình nhìn Doãn Mạch chăm chú.

Doãn Mạch vẫn còn lo lắng hắn sẽ bỏ Doãn Mạch lại, đợi nghe xong lời hắn nói, có khi lại chính là hắn bị Doãn Mạch vứt bỏ.

"Doãn Mạch , ta vốn dĩ là một cô nhi, lai lịch không rõ, từ nhỏ thân thể lại yếu đuối nhiều bệnh, tuy rằng dựa vào khuôn mặt này vẫn bị bán qua tay cho rất nhiều quý tộc làm nô làm tì, nhưng sau đó lại... Ta nhiễm ôn dịch, trong trời tuyết lớn, ta bị vứt bỏ bên ngoài, xích chân lại... Nửa người trên ngay cả một mảnh y phục cũng không có..."

Nhớ lại một màn khi bản thân mười lăm tuổi gặp được Dạ Tựu kia, cả người Thẩm Ngọc Lam bất giác phát lạnh.

Tuy rằng giọng nói của Thẩm Ngọc Lam rất nhẹ nhàng, nhưng Doãn Mạch lặng lẽ nghe, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh khi Thẩm Ngọc Lam vẫn là thiếu niên thân mình bệnh tật kiên cường bị xích chân, cô độc lạnh lẽo đứng trong trời băng đất tuyết.

Trái tim Doãn Mạch tan nát.

Nếu như có một thế lực có thể giúp hắn xuyên về quá khứ, trở lại cái thời điểm Thẩm Ngọc Lam mười lăm tuổi thì thật tốt.

Doãn Mạch dùng sức ôm lấy Thẩm Ngọc Lam, không nhịn được hôn một cái lên cái gáy trắng nõn như tuyết của Thẩm Ngọc Lam.

Hai má Thẩm Ngọc Lam hơi phiếm hồng.

"Cái thời điểm đó, ta nghĩ rằng mình chết chắc rồi." Lông mi dài khẽ rũ, Thẩm Ngọc Lam cười khổ, "Cũng không biết đây có tính là sự ban ân của lão thiên gia đối với ta hay không, ta được Dạ Tựu đi ngang qua nhìn thấy, bị nhặt về sau đó cho uống thuốc, thế nhưng lại tựa như kì tích trị khỏi ôn dịch."

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ