Chương 160: Động thủ

100 7 14
                                    

Tà dương hạ màn, quyền chi phối bầu trời hoàn toàn đổi chủ.

Đêm tối buông xuống, vạn nhà sáng đèn.

Trong phòng Lâm Tuyết Nguyệt, Đoan Mộc Ly vốn sau khi đặt Lâm Tuyết Nguyệt khóc đến thiếp đi ở trên giường liền định rời đi, kết quả Lâm Tuyết Nguyệt lại đột nhiên tỉnh lại, nắm lấy góc áo hắn không buông tay, khăng khăng muốn hắn ở cùng, nếu không sẽ không ngủ được.

Cân nhắc đến chuyện hôm nay là ngày giỗ của Lâm Phong Hoa, Đoan Mộc Ly đành phải ngồi bên giường Lâm Tuyết Nguyệt, nhìn Lâm Tuyết Nguyệt bình yên đi vào giấc ngủ.

Ngoài cửa phòng, Triển Thiên Bạch đứng lặng trong sân, thật lâu sau đó cũng không nhìn thấy Đoan Mộc Ly đi ra khỏi phòng Lâm Tuyết Nguyệt.

Hắn chắc chắn, đêm nay Đoan Mộc Ly sẽ không tới.

Triển Thiên Bạch nặng nề thở dài, cảm thấy ngực trái của mình giống như bị người ra sức vần vò đến phát đau, từng nhịp hô hấp khó khăn, da thịt đều có loại cảm giác đau đớn bị như xé toạc, cả cơ thể như đang rít gào.

Tiếp tục như vậy... Không được...

Triển Thiên Bạch bước nhanh trở về phòng của mình, nghĩ trước nghĩ sau, vẫn hạ quyết tâm.

Ngọn đèn mờ nhạt làm khuôn mặt tinh xảo của Triển Thiên Bạch như được khảm một vòng viền vàng.

Triển Thiên Bạch đề bút viết một phong thư.

Là thư viết cho Đoan Mộc Ly.

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Đoan Mộc Ly đi thượng triều, hắn đặt thư ở trên bàn là nơi dễ thấy nhất trong phòng, sau đó thay đổi quần áo trên người. Không còn mặc y phục đỏ tươi bắt mắt nữa, thay vào đó là áo vải thô đuôi ngắn dân chúng bình dân hay mặc nhất, ngay cả mái tóc đen rất dài cũng được vấn lên.

Triển Thiên Bạch vác bọc hành lí, thời điểm rời khỏi vương phủ vẫn không nhịn được ngoái đầu, liếc mắt nhìn lại chiêu bài treo cao của vương phủ một cái.

Gió nổi lên.

Cuốn theo lá rụng bụi mù.

Hắn nâng tay áo vải thô lên che trán.

Thân ảnh của Triển Thiên Bạch biến mất ở cửa vương phủ của Đoan Mộc Ly.

Lâm Tuyết Nguyệt vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Triển Thiên Bạch, biết Triển Thiên Bạch đã rời khỏi vương phủ. Hắn tin chắc rằng, Triển Thiên Bạch này vừa đi rồi, tuyệt đối sẽ không trở về nữa.

"Haha! Coi như ngươi cũng tự có chút biết thân biết phận đấy, Triển Thiên Bạch..." Lâm Tuyết Nguyệt thì thào tự nói, viết xong tờ giấy buộc vào trên chân của bồ câu đưa tin, cho bồ câu đưa tin cất cánh.

Kế hoạch của hắn... Sắp thành công rồi!

Tin tức Triển Thiên Bạch rời khỏi vương phủ rất nhanh liền truyền ra, cả vương phủ lòng người hoảng sợ, đám hạ nhân châu đầu ghé tai khẽ nói nhỏ, tất cả đều thảo luận về chuyện Triển Thiên Bạch rời đi và chuyện Lâm Tuyết Nguyệt có thể trở thành vương phi của Đoan Mộc Ly hay không.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhOnde histórias criam vida. Descubra agora