Chương 155: Tam thê tứ thiếp

55 5 5
                                    

Năm ngón tay cầm kiếm nắm lại thật chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, trong lòng Triển Thiên Bạch có loại cảm giác khác thường, giống như có xương cá mắc trong cổ họng.

Chu Phượng và Lam Tẩm vào trong phòng Đoan Mộc Ly làm gì?

Triển Thiên Bạch lắc lắc đầu, xoay người đi về phía phòng mình, cưỡng ép bản thân không được nghĩ đến chuyện này nữa.

Nhưng càng ép buộc bản thân không được nghĩ nữa, hình ảnh Chu Phượng và Lam Tẩm đi theo phía sau Đoan Mộc Ly vào phòng lại càng ùa về, lặp đi lặp lại trong đầu mình, thế cho nên Triển Thiên Bạch căn bản không chú ý tới, cách đó không xa, Huyền Ca đang nấp ở sau cây cột rướn cổ hướng về phía hắn ở bên này.

Huyền Ca không chỉ thấy được Triển Thiên Bạch, còn nhìn thấy Chu Phượng và Lam Tẩm đi theo phía sau Đoan Mộc Ly vào phòng của Đoan Mộc Ly.

"Cái gì chứ!"

Đợi thời điểm xung quanh không có người, Huyền Ca không nhịn được lầu bầu, sắc mặt âm u lạnh lẽo.

"Vương gia muốn lâm hạnh hai người Chu Phượng và Lam Tẩm hay sao?"

Huyền Ca lầm bầm, lắc đầu.

Không có khả năng đó!

Ba người bọn họ vào phủ rất lâu rồi, chưa bao giờ thấy Đoan Mộc Ly có hành động thân mật với bọn họ, thậm chí ngay cả một ngón tay của bọn họ cũng chưa chạm qua.

Huống chi, hiện tại Chu Phượng còn bị hủy dung, Đoan Mộc Ly càng không thể chạm vào Chu Phượng, như vậy thì, gọi Chu Phượng cùng Lam Tẩm vào phòng chính là vì có chuyện gì khác.

Huyền Ca nhếch nhếch miệng, đưa tay sờ mặt mình.

Rõ ràng hắn đẹp như vậy, dựa vào cái gì lại không thể làm cho Đoan Mộc Ly vui vẻ?

Ánh mắt bất giác nhẹ nhàng hướng về phía phòng của Triển Thiên Bạch, ánh mắt của Huyền Ca từng chút từng chút lạnh đi.

Trong phòng Đoan Mộc Ly, Chu Phượng và Lam Tẩm mờ mịt không hiểu.

Đoan Mộc Ly đưa lưng về phía hai người bọn họ, từ đầu đến cuối một mực trầm mặc.

Chu Phượng và Lam Tẩm không dám hé răng, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ.

Sau một lúc lâu, Đoan Mộc Ly đồng thời quay người, cất tiếng.

"Chu Phượng, Lam Tẩm... Bổn vương hỏi các ngươi, các ngươi phải thành thật trả lời bổn vương."

"Vâng, vương gia."

Chu Phượng và Lam Tẩm đồng thời thi lễ với Đoan Mộc Ly.

"Nếu... Bổn vương chỉ nói là nếu... Nếu có một nam nhân ái mộ các ngươi muốn lấy các ngươi làm thê, hắn phải cầu thân thế nào các ngươi mới chịu đáp ứng?"

"Vương gia muốn lấy Triển Thiên Bạch sao?" Hai mắt Chu Phượng mở to, hưng phấn hô lên.

Lam Tẩm đứng bên cạnh không khỏi đỡ trán.

Chu Phượng à Chu Phượng, ngươi thật sự là thời điểm nên thông minh thì không thông minh, mà thời điểm không nên thông minh thì lại thông minh một cách mù quáng, vì sao lại nói trắng ra như vậy?!

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất Thanhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن