Chương 123: Đây là ngươi thiếu nợ ta

84 8 1
                                    

"..."

Hai cánh môi mỏng lạnh giật giật, Đoan Mộc Ly không biết nói gì để phản bác.

Bả vai đột nhiên tê rần, Triển Thiên Bạch nhíu mày, cùng lúc đó, Đoan Mộc Ly đã rút dao nhỏ ra.

Máu tươi đỏ thẫm đọng lại nhỏ giọt trên lưỡi đao lóe lên ánh bạc.

"Được rồi..."

Huyết nhục thối rữa đã được rửa ráy sạch sẽ, Đoan Mộc Ly thoa thuộc lên miệng vết thương cho Triển Thiên Bạch, sau đó băng bó lại.

"Có thể... Lưu lại vết sẹo sao?"

"Hẳn là có thể đi!" Triển Thiên Bạch quay đầu nhìn thoáng qua bả vai bị bọc thành bánh ú của mình, "Vết sẹo là huân chương của nam nhân đó."

Những lời này làm cho trái tim nặng nề của Đoan Mộc Ly thoáng nhận được chút an ủi.

Từ lúc Triển Thiên Bạch đi theo hắn, tựa hồ vẫn luôn bị thương, rõ ràng Triển Thiên Bạch lúc trước khi ở trên chiến trường cũng chưa từng chịu qua trọng thương gì.

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Đầu ngón tay của Đoan Mộc Ly khẽ chạm vào bả vai bị băng gạc bọc giống như bánh ú của Triển Thiên Bạch.

Rõ ràng băng gạc rất rất dày, nhưng Triển Thiên Bạch vẫn loáng thoáng cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay của Đoan Mộc Ly, trái tim hơi rung động.

"Cảm thấy khí lực có chút khôi phục rồi, đánh ngươi hai quyền hẳn là không có vấn đề gì."

Nghe vậy, Đoan Mộc Ly cười khổ, "Ngươi vẫn hận ta như vậy sao?"

"Ta không nên hận ngươi sao?" Triển Thiên Bạch bình tĩnh hỏi lại.

Năm ngón tay mở ra day day thái dương, Đoan Mộc Ly trầm mặc.

Vốn định mang Triển Thiên Bạch xuất phủ thả lỏng một chút, kết quả là gặp phải có người ám sát, Triển Thiên Bạch đánh trả trúng độc suýt nữa đi đời nhà ma.

"Ai!"

Đoan Mộc Ly không nhịn được mà thở dài.

Cốc cốc!

Cửa phòng bị gõ vang, thanh âm mềm nhẹ tinh tế của Thẩm Ngọc Lam truyền vào, "Ly Vương gia, là Ngọc Lam..."

"Vào đi!"

Thẩm Ngọc Lam theo tiếng đẩy cửa ra, tay kia bưng cơm.

"Triển Thiên Bạch thế nào rồi?"

"Đa tạ ông chủ Thẩm quan tâm, ta đã không còn gì đáng ngại rồi." Triển Thiên Bạch đứng lên.

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Ngọc Lam đặt món ăn ở trên bàn, "Ngươi cát nhân tự hữu thiên tướng... Đây là bữa khuya ta làm, món ăn thường ngày mà thôi, nếu ngươi và Ly Vương gia không chê bỏ, vẫn mời nếm thử chút xem sao."

Nói xong, Thẩm Ngọc Lam thi lễ với Đoan Mộc Ly, xoay người muốn rời đi.

"Thẩm lão bản chờ chút..."

Triển Thiên Bạch gọi Thẩm Ngọc Lam lại, "Cái đó... Doãn Mạch Doãn thiếu hiệp hiện tại ở đâu? Ta muốn tự mình nói lời cảm ơn với hắn."

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhOnde histórias criam vida. Descubra agora