Chương 168: Căn bản không hề yêu ngươi

38 3 7
                                    

"Ngươi đang làm gì đấy?!"

Doãn Mạch một bước vọt tới, một phen nắm lấy áo của lão già nọ, lão già kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

"Doãn Mạch!"

Thẩm Ngọc Lam lập tức giận dữ gầm lên.

Doãn Mạch kinh ngạc một chút, đôi con ngươi màu hổ phách sáng ngời mở to.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Ngọc Lam hung hăng rống hắn như vậy.

"Doãn Mạch, buông tay ra. Vị này là chỉ huy vận chuyển lương thảo của Nam Sở, Lý đại nhân." Thẩm Ngọc Lam vừa giới thiệu với Doãn Mạch, vừa cung kính lễ độ thi lễ với Lý đại nhân, "Lý đại nhân, xin lỗi đã mạo phạm ngài, Ngọc Lam ở trong này bồi tội với ngài, tự phạt ba chén."

Dứt lời, Thẩm Ngọc Lam bưng chén rượu lên, một hơi uống cạn sạch rượu trong chén.

"Ngọc Lam?" Doãn Mạch mờ mịt không hiểu.

Thẩm Ngọc Lam đây là bị làm sao vậy?

"Doãn Mạch, ngươi còn không mau buông tay?" Thẩm Ngọc Lam tự phạt ba chén xong, dùng sức đẩy Doãn Mạch ra, cẩn thận giúp Lý đại nhân sửa sang lại vạt áo hỗn loạn một chút.

"Ai da, vẫn là ông chủ Thẩm hiểu đạo lí..." Lý đại nhân híp mắt cười rộ lên, một tay nâng cằm Thẩm Ngọc Lam, tay kia véo một cái lên mông của Thẩm Ngọc Lam.

Thấy một màn như vậy, cả người Doãn Mạch như bị châm đốt, nội lực cường đại bộc phát ra, cả phòng nhất thời tựa như bốc cháy, nóng đến độ Lý đại nhân ướt đẫm mồ hôi.

Hắn không biết Doãn Mạch, nhưng cũng từng nghe nói qua về Doãn Mạch. Dù sao Doãn Mạch cũng từng đại náo triều đình, văn võ bá quan Nam Sở đều biết cung chủ Thanh Loan cung chính là vị thiếu niên mười chín tuổi thích ngâm mình trong Di Hương viện này.

Nhận thấy được cơn giận dữ của Doãn Mạch, Lý đại nhân vì bo bo giữ mình, lập tức buông Thẩm Ngọc Lam ra, liên tục lui về sau vài bước.

"Bản, bản quan đột nhiên nhớ ra còn đang có chuyện quan trọng, ông chủ Thẩm, lần sau bản quan lại đến... Hoặc là, bản quan cũng có thể phái người tới đón ông chủ Thẩm..."

Vừa nói, Lý đại nhân vừa tới gần bên cạnh cửa, cót két một cái xoay người chạy, không dám quay đầu lại.

"Cung tiễn Lý đại nhân." Thẩm Ngọc Lam thi lễ về phía cửa không có một bóng người.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Doãn Mạch và hắn, bầu không khí một khắc trước tựa như bốc cháy, lúc này nháy mắt lại lạnh đi, giống như đóng băng.

Nội tâm Thẩm Ngọc Lam run rẩy kịch liệt, làn da nổi lên một tầng ác hàn.

Hắn xoay người, mặt đối mặt với Doãn Mạch.

"Ngọc Lam, đây rốt cuộc sao lại thế này? Không phải ngươi đã không còn tiếp khách nữa sao?" Trong tiếng chất vấn của Doãn Mạch lộ ra sự tức giận mãnh liệt.

Thẩm Ngọc Lam cong khóe môi, hừ lạnh một tiếng, "Ta là ông chủ của Di Hương viện, Lý đại nhân là khách quý, đương nhiên ta phải tự mình tiếp đãi. Ngược lại là ngươi, về sau đừng hở ra là lại đi đến phòng ta nữa... Doãn Mạch, có vài chuyện ta đã sớm muốn nói với ngươi..."

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now