Chương 86: Người thắng có thể yêu cầu người thua làm cho mình một việc

45 5 0
                                    

"Ta nói này Hoàng đế bệ hạ Nam Sở, hiếm khi thấy được ngày sinh thần của ngươi, đừng nghe mấy từ khúc ẻo lả này nữa... Chúng ta chơi đấu vật đi, thế nào?" Dạ Tựu vừa nói vừa đứng lên, một chân giẫm lên bàn.

Vốn dĩ đại đa số người Tháp Nhĩ ngoại hình đều thân thể cường tráng, nhất là tráng niên nam tử, đường vân báo trên đai lưng giương nanh múa vuốt khiến Dạ Tựu thoạt nhìn hơi thô bạo.

"Láo xược!" Phạm Ninh soạt một tiếng đứng dậy, "Ở trước mặt Hoàng Thượng còn ra thể thống gì?"

Phạm Ninh vốn là Thừa tướng Nam Sở, lời hắn nói tương đối có phân lượng, nhưng đầu hắn hiện tại bất đắc dĩ sưng như đầu heo, một khi nghiêm túc lên như vậy, ngược lại càng làm lộ vẻ buồn cười.

Đặc biệt là những vị khách khứa đang ngồi đến từ phiên bang dị quốc đều không nhịn được châu đầu ghé tai che miệng cười trộm.

Nét mặt già nua của Phạm Ninh lại càng đỏ bừng vì xấu hổ.

Đều do tên hỗn tiểu tử kia!

"Hắt xì!"

Trong Di Hương viện, Doãn Mạch hắt hơi dữ dội.

"A— Hắt xì!"

Lại thêm một cái hắt hơi, Doãn Mạch khẽ sụt sịt mũi, "Cái gì đây, nhất định là có người mắng ta ở sau lưng."

Hắn thì thào tự nhủ, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía Thẩm Ngọc Lam dựa ở bên cửa sổ. Nửa người trên của Thẩm Ngọc Lam mặc một bộ trung y đơn giản, y phục sạch sẽ trắng như tuyết chiếu lẫn cùng ánh trăng sáng rọi ngoài cửa sổ khiến cho cả người Thẩm Ngọc Lam trong mắt Doãn Mạch tựa như thần tiên giáng trần.

"Ngọc Lam, ngươi thật đẹp a!"

Nói xong, Doãn Mạch lấy một cái áo khoác khoác lên đầu vai Thẩm Ngọc Lam.

"Đang nghĩ cái gì vậy? Biểu tình ngưng trọng như vậy..."

Doãn Mạch gác cằm ở trên vai Thẩm Ngọc Lam, nhẹ giọng hỏi, hỏi xong còn chụt một cái trên mặt Thẩm Ngọc Lam.

Thẩm Ngọc Lam mỉm cười, "Không nghĩ cái gì cả... Chỉ là cảm thấy ánh trăng đêm nay thật mê người..."

Đôi mắt sáng ngời híp thành hình huyền nguyệt, ánh mắt Thẩm Ngọc Lam lại nhìn về xa xăm.

Thủ lĩnh của bọn họ hiện tại hẳn là đã tới rồi chứ?

Là ở yến hội sinh thần của tiểu Hoàng đế Nam Sở?

Nhìn chăm chú vào sườn mặt như đang đăm chiêu của Thẩm Ngọc Lam, con ngươi thông thấu sáng ngời màu hổ phách của Doãn Mạch thoảng qua một tia u ám.

Mây đen, che khuất ánh trăng.

Hoàng cung Nam Sở, Tử Dương điện.

Đều do tên hỗn tiểu tử kia! Đều do Đoan Mộc Ly!

Phạm Ninh rít gào trong lòng, quay đầu lại hung tợn trừng mắt liếc Đoan Mộc Ly một cái.

Kết quả là Đoan Mộc Ly cũng vừa vặn nhìn về phía Phạm Ninh, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant