Chương 100: Không bằng muốn ta chết

49 5 0
                                    

"Hahaha! Cái gì mà "Xích Diễm đại tướng quân" chứ? Bất quá cũng chỉ là một nam sủng khổ sở cầu xin tha thứ trước mặt bổn tướng mà thôi!"

Cao Nam Phong vừa dứt lời liền chỉ thấy một đường ngân quang lóe lên, Triển Thiên Bạch đột nhiên vươn tay nắm về phía hắn, nắm lấy chủy thủ hắn để bên giường.

Phụt!

Ánh mắt của Cao Nam Phong ánh lên sắc máu đỏ tươi, Triển Thiên Bạch ngay trước mặt Cao Nam Phong giơ tay chém xuống, cầm chủy thủ sắc bén đâm vào đùi mình.

"Cái gì?!"

Cao Nam Phong quá sợ hãi.

Máu tươi phun ra, làm đỏ một mảng lớn khăn trải giường vốn đã nhiễm từng vệt màu đỏ.

Năm ngón tay nắm chủy thủ run rẩy kịch liệt, thân thể Triển Thiên Bạch vừa bị dược vật tàn phá vừa bị miệng vết thương giày vò vô cùng đau đớn.

Mồ hôi từ đầu đến chân Triển Thiên Bạch như mưa trút.

"Muốn ta... Cầu xin ngươi... Còn không bằng muốn ta... Chết..."

Lời nói đứt quãng gằn ra giữa đôi môi run run rẩy rẩy, con ngươi đỏ bừng của Triển Thiên Bạch vẫn không mất đi ánh sáng đỏ chói.

Hắn tuyệt đối không thể bị dược vật đánh bại.

Hắn là "Xích Diễm đại tướng quân" của Dao Quốc.

Là chiến binh đánh đâu thắng đó trên chiến trường! Anh hùng!

Triển Thiên Bạch cố gắng dùng ý chí cường đại để thôi miên chính mình, trong lòng biết rõ bản thân không chống đỡ được bao lâu nữa.

Thân thể hắn... Vẫn dần dần mất khống chế...

Bản năng sinh tồn không thể chống cự lại, hiện tại hắn tạm thời chỉ có thể dựa vào đau đớn để kích thích bản thân duy trì lí trí.

Phụt!

Chủy thủ bị Triển Thiên Bạch rút ra, Cao Nam Phong nhìn thấy ánh mắt của Triển Thiên Bạch hiện ra vẻ hung ác, lại giơ cánh tay lên một lần nữa.

"Dừng tay!"

Cao Nam Phong nắm chặt lấy cổ tay Triển Thiên Bạch, năm ngón tay dùng lực một chút, dễ dàng đoạt được chủy thủ từ trên tay Triển Thiên Bạch.

"A..."

Triển Thiên Bạch tuyệt vọng vì hi vọng duy nhất bị cướp đi, con ngươi mở to trừng mắt với Cao Nam Phong.

"Ngươi là muốn chết?" Leng keng một tiếng, Cao Nam Phong cầm chùy thủ vứt trên mặt đất, bộ mặt dữ tợn, "Hừ, không có cửa đâu! Đợi cho ngươi thành người của bổn tướng, để xem ngươi còn có thể tiếp tục bao che cho Đoan Mộc Ly không!"

Rầm!

Đúng lúc này, cửa phòng truyền đến một tiếng nổ.

Đoan Mộc Ly vừa rảo bước vào phòng của Cao Nam Phong liền nhìn thấy một màn như vậy—

Triển Thiên Bạch y sam hỗn độn, làn da như tuyết trắng da tróc thịt bong, trên đùi một mảnh huyết hồng, khăn trải giường lộn xộn dính đầy vết máu cùng với mồ hôi.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ