Chương 167: Ngươi thật đúng là đê tiện

41 3 10
                                    

Lâm Tuyết Nguyệt nhìn vũng rượu trên mặt đất, chau mày.

"Hửm?"

Tiếng than nhẹ của Viêm Diệm trên đỉnh đầu tựa như một chậu nước lạnh, rót lạnh thấu tâm hắn, Lâm Tuyết Nguyệt vội vàng cúi người xuống, vươn đầu lưỡi liếm liếm.

"Uống ít như vậy? Là chê rượu chủ nhân ban cho ngươi uống không ngon sao?" Ý cười lạnh như băng mị hoặc tà khí hiện lên trên khuôn mặt, Viêm Diệm vừa nhấc chân, hung hăng giẫm lên đầu Lâm Tuyết Nguyệt.

"Nô, nô tài không dám... Nô tài không dám..."

Đầu bị giẫm thật sự cúi rất thấp, chóp mũi cọ vào mặt đất, Lâm Tuyết Nguyệt vội vàng vươn dài đầu lưỡi ra, liều mạng liếm rượu trên mặt đất, đầu lưỡi cũng bị cọ rách, vị rỉ sắt nhàn nhạt tràn ra.

"Haha! Này mới đúng chứ, đây mới là bé ngoan của bổn vương." Viêm Diệm tiếp tục giẫm lên đầu Lâm Tuyết Nguyệt, đôi mắt hẹp dài lười biếng như mèo con cong lên, biểu tình càng thêm say mê.

"Vĩnh viễn đừng quên, là ai chuộc ngươi ra từ trong tay đám lão già kia, là ai cứu ngươi một mạng ở thời điểm ngươi sắp bị mang đi luyện độc, là ai dạy ngươi biết võ nghệ, bồi dưỡng ngươi thành tài."

Lời nói bâng quơ của Viêm Diệm gợi lên kí ức rất lâu về trước của Lâm Tuyết Nguyệt.

Hắn nhắm chặt hai mắt, ra sức cắn môi dưới.

"Là chủ nhân..."

Cho dù bị biến thành một con chó của Viêm Diệm, Lâm Tuyết Nguyệt vẫn rất cảm kích Viêm Diệm như cũ.

Nếu như lúc trước không có Viêm Diệm, hiện tại có lẽ hắn vẫn là một tên nô lệ đáng thương hại, hoặc cũng có thể là bị ném đi luyện độc cùng những nô lệ thất sủng khác.

Dù sao cuộc đời của hắn sinh ra đã là một mảnh u ám, đã sớm thiên sang bách khổng rồi. Một khi đã như vậy, hắn còn cái gì phải rụt rè chứ!

Chỉ cần hắn vẫn có thể sống sót, vẫn có thể làm một quân cờ cho Viêm Diệm sử dụng, hắn vẫn có thể tính đến chuyện báo thù.

Hắn sẽ không để cho Triển Thiên Bạch và Đoan Mộc Ly sống dễ chịu!

"Chủ nhân, nô tài sẽ nghe lời, nhất định nghe lời... Lần sau tuyệt đối sẽ không cô phụ sự kì vọng của chủ nhân với nô tài."

Lâm Tuyết Nguyệt liếm sạch sẽ rượu trên mặt đất, vội vã bày tỏ lòng trung thành với Viêm Diệm.

"Ngươi thật đúng là đê tiện!"

Khóe môi giương lên thành đường cong tàn nhẫn, Viêm Diệm đột nhiên đạp bả vai Lâm Tuyết Nguyệt, đạp ngã Lâm Tuyết Nguyệt trên mặt đất, đồng thời dùng sức túm xiềng xích, cưỡng bức Lâm Tuyết Nguyệt ngẩng cao cổ.

"A..."

Khuôn mặt Lâm Tuyết Nguyệt nhíu chặt lại, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, nước mắt ẩn hiện nơi khóe mắt phản chiếu ra ánh sáng trong suốt long lanh.

Kinh thành Nam Sở.

Vương phủ nghênh đón vị khách không mời mà đến.

Ba người Đoan Mộc Khảo, Đoan Mộc Hàm và Cao Nam Phong đến.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now