Chương 77: Cút ngay

34 5 0
                                    

Mặt trời ngả về tây, chân trời như bị xé ra một vết nứt, máu đỏ chảy đầm đìa.

"Hương Linh, ngươi đang làm cái gì đấy?"

Hương Linh ngẩng đầu về hướng tiếng nói phát ra, trong đôi mắt to lóng lánh nước phản chiếu khuôn mặt của Chu Phượng.

Chu Phượng đang cười. Tuy rằng cười lên rất đẹp nhưng Hương Linh lại không quá thích Chu Phượng, nhất là Chu Phượng từng hại Triển Thiên Bạch bị đánh đại bản, sau đó lại trúng độc nữa.

Hương Linh vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu làm công việc của mình, thuận miệng trả lời: "Ta đang thêu túi thơm."

"Ngươi cũng thật khéo tay."

Được khen ngợi nhưng Hương Linh cũng không lộ ra vẻ vui mừng đắc ý, "Chu Phượng, ngươi quét tước xong phòng củi rồi?"

Vừa dứt lời, nàng liền thấy vẻ tươi cười trên mặt Chu Phượng cứng đờ.

"A... Còn chưa xong, nhưng Lý quản gia bảo ta tới gọi ngươi, nói có việc phân phó ngươi đi làm."

"Như vậy à!" Hương Linh đặt túi thơm sắp thêu xong trên tay xuống, đứng lên, "Lý quản gia ở đâu?"

"Ở ngay bên kia." Chu Phượng chỉ hướng cho Hương Linh.

Đợi sau khi Hương Linh rời đi, hắn quay đầu quan sát xung quanh một chút, sau khi xác định không có ai liền nhanh chóng nhét một viên thuốc nhỏ to bằng ngón cái vào trong túi thơm rồi kéo miệng túi lại.

Hương Linh đi vài vòng bên ngoài cũng không nhìn thấy Lý quản gia đâu, không hiểu chuyện gì liền quay trở về, tiếp tục thêu túi thơm của nàng.

"Thêu xong rồi!"

Hương Linh giơ túi thơm lên cao, hai mắt cong thành hình trăng khuyết.

Một cái túi thơm này là dùng tơ lụa màu lam thêu thành, mặt trên thêu đóa hoa đỏ rực như lửa, còn có hai con chim phỉ thúy.

Hương Linh hài lòng đặt túi thơm ở dưới mũi ngửi ngửi.

"Không hổ là hương liệu mà Phiên Ba Quốc tiến cống, ngửi thật thơm."

Hương Linh hai tay cầm túi thơm đi vào phòng Triển Thiên Bạch.

"Triển công tử!"

"Hương Linh?"

Triển Thiên Bạch đang ở trước cửa phòng luyện kiếm, nhìn thấy Hương Linh khẽ nhíu mày.

"Triển công tử, ngươi bệnh nặng mới khỏi thì nên nghỉ ngơi cho tốt!"

"Ách..." Triển Thiên Bạch khóe môi giật giật, "Ta đã nằm lâu rồi, nếu không hoạt động thư giãn gân cốt, chỉ sợ rất nhanh sẽ thành phế nhân."

"Nhưng ngươi vốn cũng không có nội lực mà!"

Vừa dứt lời, Hương Linh lập tức che miệng mình lại.

"Thực, thực xin lỗi thực xin lỗi, Triển công tử, nô tỳ... Nô tỳ không có cố ý..."

Nhìn thấy Hương Linh sắp khóc, Triển Thiên Bạch vươn tay, xoa xoa đầu Hương Linh, cảm giác mất mát nơi đáy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now